My lovely Kim JaeJoong (hay - nên đọc)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Jaejoong không thể tránh khỏi việc tiếp tục dõi theo bóng dáng hai người đi cho đến khi họ vào trong xe và lái đi khỏi. Cậu cuối cùng cũng có thể ngồi vào trong xe, một tay cầm chìa khóa còn tay kia thì đặt lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Cậu đau lắm khi phải nhìn Yunho đi bên người khác, đặc biệt là khi người đó lại xinh đẹp như thế. Cậu biết rõ mình không thể nào sánh bằng. Nếu mà có ai đó đi so sánh hai người với nhau, trái tim cậu hiểu rằng cậu sẽ không thể nào thắng được.

Tại sao cậu lại nghi ngờ Yunho thế này?

Jaejoong gạt đi dòng lệ, cậu nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ như thế nữa. Cậu nên hỏi rõ Yunho trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Có lẽ người ấy chỉ là đồng nghiệp của Yunho thì sao, và mối quan hệ của hai người không phải như những gì cậu nghĩ. Cậu nổ máy xe và lái ra khỏi bãi đậu. Gạt đi nỗi buồn trong lòng, cậu cố gắng tập trung vào những việc mình cần làm. Tối nay, ba mẹ của anh sẽ đến thăm, cậu cần phải về sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người.

Đột nhiên trái tim cậu dâng lên một niềm hạnh phúc. Ít nhất cậu vẫn còn những người yêu thương và đối đãi cậu như chính con ruột của mình. Mọi người luôn rất tốt với Jaejoong, ngay cả khi trước khi cậu được gả cho Yunho. Changmin thường xuyên than phiền về việc ba mẹ anh luôn đối xử với Jaejoong còn tốt với con ruột của mình là cậu bé. Jaejoong cười nhẹ khi nghĩ đến cậu bé ngốc nghếch ấy. Cậu yêu thương những người nhà họ Jung như chính ruột thịt của mình vậy. Bởi thế, cậu không bao giờ có thể làm tổn thương họ khi nói cho mọi người biết việc cậu không hề hạnh phúc khi sống với con trai hai ông bà. Cậu đã quyết định. Cậu sẽ chịu đựng mọi điều mà Yunho đối xử với cậu, vì cả hai gia đình. Cậu biết rằng cha mẹ Yunho đã hi vọng rất nhiều vào Yunho và cậu. Cậu không thể nhẫn tâm mà hủy hoại những mơ ước đó. Cậu tự nhủ với lòng, một ngày nào đó Yunho sẽ thay đổi...

---------

Yunho nhấn còi xe liên tục, bực bội không tưởng. Chiếc xe phía trước anh đang tiến đi như một con sên, nó giống như đang muốn thử lòng kiên nhẫn của anh vậy. Anh thật sự muốn rủa cái tên tài xế chết tiệt kia, nhưng anh biết rõ điều đó chỉ làm cho anh bị trễ hơn mà thôi. Nhìn vào đồng hồ, anh biết mình đã trễ rồi. 7.30 pm, ba mẹ anh sẽ có mặt tại nhà trong vòng một tiếng nữa. Anh gần như bật khóc vì bất lực. Chết tiệt, chạy lẹ lên được không. Anh nói với chính mình và tiếp tục nhấn còi xe.

Điều quan trọng bây giờ là anh phải về nhà sớm, bằng không lỗ tai anh sẽ không yên với Umma đây. Anh chắc rằng Jaeoong đã về đến nhà rồi và đang chuẩn bị mọi thứ, nên anh không cần lo lắng gì hết về việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Jaejoong đã gửi tin nhắn báo rằng cậu đã đi chợ mua thức ăn cả rồi. Cái mà anh quan tâm đến là việc anh có thể cứu lấy đôi tai của mỉnh khỏi bị ba rầy la đến chết không nữa.

Suy nghĩ của anh chợt chuyển hướng sang Jaejoong. Cậu ta không biết có phải là đàn ông không nữa? Cậu ta mới thật là kiên nhẫn... Yunho nghĩ. Anh thở dài nặng nề. Làm thế nào mà cậu ta có thể chịu được việc tiếp tục sống với anh thế này, khi mà anh luôn cố tình gây khó dễ cho cậu?

Yunho biết rằng mình đã cố ý làm mọi thứ có thể khiến Jaejoong căm ghét anh,và đó là điều anh đã suy tính kể từ ngày hai người lấy nhau. Nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục chịu đựng, mỗi lần mà Yunho điên lên vì bực tức, Jaejoong luôn hỏi rằng mình đã làm sai điều gì, cố gắng hết sức để xin lỗi ngay cả khi rõ ràng cậu chẳng làm sai cái gì cả. Yunho biết rằng Jaejoong luôn cố làm vừa lòng Yunho và giành được trái tim anh, nhưng thật đáng tiếc, trái tim anh đã thuộc về người khác rồi.

DBSK FanFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ