Chương 7

4.3K 216 9
                                    

Đăng lan chúc ám niếp dạ quy. . .

Bạch y diệu thủ huyết nhiễm thường . .

( Đèn đuốc sáng lên xua đêm tối . . . huyết nhuốm bạch y khả tuyệt vời. . . )



"Ba ba ba" . . . Một trận đập cửa dồn dập, phút chốc phá vỡ không gian yên tĩnh của trời đêm.

Chỉ thấy một nam tử dồn dập gõ vào cửa y quán, dường như khí lực đã được sử dụng đến tận cùng, sau khi dùng hết sức liền ngã xuống trước cửa y quán.

"Chi xoay" Một tiếng, cửa y quán hé mở, từ khe nhỏ ấy, một trung niên nam tử nhô đầu ra, nhìn thấy hắc y nam tử đang nằm trước cửa, cả kinh, quay đầu xem xét tả hữu, yên tâm khi bốn bề vắng lặng, liền nhanh chóng mang hắc y nam tử vào trong y quán.

.

.

.

"Cái gì ? Võ Trạng Nguyên mất tích ?" Hoàng Hậu tỏ ra nghi hoặc, thêm phần khó tin, một người thành niên trong hoàng cung còn sống, cư nhiên mất tích !

"Hồi, Hoàng hậu. . . . . . Nương nương, vi thần đang chuẩn bị bắt mạch cho võ Trạng Nguyên, ai ngờ bị người từ phía sau đánh hôn mê, đến khi vi thần tỉnh lại khi, võ Trạng Nguyên, đã . . . đã không thấy đâu, thần, thần tội đáng chết vạn lần. . . . . . " Lão ngự y quỳ trên mặt đất, cả người run run .

"Bản cung đã biết, ngươi lui xuống đi" Hoàng Hậu phất tay, ý bảo lão ngự y lui ra.

"Tạ, tạ Hoàng Hậu nương nương !" Lão ngự y đang quỳ trên đất run rẩy đứng lên, vội vàng lui xuống, sợ Hoàng hậu đổi ý, truy xét tội trạng của mình, vội vàng ly khai.

"Mất tích ?" Hoàng hậu khẽ nhíu mài, cư nhiên ở trong hoàng cung mà mất tích ?

.

.

.

Miệng vết thương bị đụng vào, cảm giác được từng đợt đau đớn truyền đến, Huyền Vũ tỉnh lại, nhưng nhận thức vẫn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng trắng lay động, nhập vào mũi là dược hương vô cùng quen thuộc.

"Chỉ nhi. . . . . . " Huyền Vũ khẽ gọi ra tiếng, thân thủ vươn lên, muốn chạm vào người trước mặt, dường như muốn xác định bóng trắng trước mắt vừa lướt đến có phải là người trong lòng suy nghĩ hay không.

"Ân, ngươi không có việc gì" Bạch y nữ tử cầm đôi tay đang hoảng loạn của đối phương, nhẹ nhàng thả lại trên giường, nhẹ giọng an ủi nói.

Quả nhiên là Chỉ nhi ! Khóe miệng Huyền Vũ không tự giác nhếch lên, mỉm cười, an tâm ngủ.

.

.

.

Trung vương phủ nội, Trung vương Thái Trung đi qua đi lại, tựa hồ đang lo lắng gì đó.

Thái Lượng đứng ở một bên, không kiên nhẫn , nói "Phụ vương, không phải là chỉ là một tiểu tiểu võ Trạng Nguyên thôi, sao người lại lo lắng như thế ? Hừ, mất tích cũng vừa lúc !"

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now