Chương 10

4.5K 201 3
                                    


"Quận chúa, người đang làm cái gì a ?" nhìn thấy Ngọc Ngưng lục lọi đem những vật đáng giá trong phòng mang ra bày đầy hết trên bàn, Hiểu Điệp nhịn không được hỏi.

"Chỉ có thế này thôi sao......" Ngọc Ngưng không thèm để ý đến Hiểu Điệp, thở dài, lại tiếp tục lục tung.

"Quận chúa, quận chúa, người muốn tìm cái gì a ? Hiểu điệp giúp ngươi. . . . . . " Hiểu Điệp đi theo sau lưng Ngọc Ngưng, muốn giúp nhưng không biết phải làm sao.

"Đúng rồi !" Ngọc Ngưng mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh tủ bát, liền thấy cái hộp gấm đang thò đầu ra, cao hứng vỗ tay một cái, kéo cái ghế đến bên cạnh tủ bát, nhấc chân muốn leo lên ghế.

"Quận chúa cẩn thận ! Vẫn là để Hiểu Điệp giúp người lấy" Hiểu Điệp vội vàng túm trụ Ngọc Ngưng, sợ Ngọc Ngưng không cẩn thận từ trên ghế ngã xuống.

"Hảo hảo, ngươi giúp ta lấy, ta lại đi tìm xem còn có thứ gì khác không" Ngọc Ngưng nói Hiểu Điệp cẩn thận một chút lại tiếp tục lục tung căn phòng .

"A !" Hiểu Điệp hét một tiếng chói tai, thân mình lay động mạnh rồi ngã xuống, hộp gấm đang cầm trên tay cũng bay ra ngoài, ngã xuống đất, kèm theo âm thanh khá đặc biệt phía sau.

"Mông của ta !" Hiểu Điệp kêu rên, ngồi bệt xuống đất, nước mắt lạch cạch lạch cạch thi nhau rơi xuống.

"Hiểu Điệp, ngươi không việc gì chứ ?" Ngọc Ngưng nghe tiếng vội chạy nhanh đến muốn đỡ Hiểu Điệp.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đợi một chút a. . . . . . " Hiểu Điệp vội vã ngăn Ngọc Ngưng lại, ngồi dưới đất không động đậy.

"Ngươi a, sao cứ lỗ mãng bất cẩn như thế ? Cái gì đều làm không tốt !" Ngọc Ngưng ngoài miệng trách cứ, nhưng thấy Hiểu Điệp đau đến nhe răng trợn mắt, thật sự cũng đau lòng lắm.

Đợi cho Hiểu Điệp bớt đau, Ngọc Ngưng mới mang Hiểu Điệp đến bên giường, đợi đến khi Hiểu Điệp ngoan ngoãn dựa trên thành giường của mình, mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Quận chúa, người đem những vật này bày ra đây làm gì nha ?" Hiểu Điệp tựa cằm trên đầu gối, tò mò hỏi.

"Đổi tiền, đổi thật nhiều tiền" Ngọc Ngưng cầm một lọ rượu thuốc chuyên trị ngoại thương, kéo y phục Hiểu Điệp ra, không chút nào kiêng kị sát dược cho Hiểu Điệp.

"Quận chúa, đau nha. . . . . . " Hiểu Điệp nhe răng trợn mắt, trong lòng oán giận Ngọc Ngưng không hết, nhưng cũng không dám nói ra ngoài miệng.

"Hảo hảo, ta sẽ nhẹ tay" Ngọc Ngưng vội an ủi, động tác ở tay mềm nhẹ lại một chút.

"Quận chúa, ngươi muốn mua cái gì sao ?" Hiểu Điệp cảm thấy Ngọc Ngưng nhẹ tay hơn , vừa lòng hừ nhẹ một tiếng.

"Không phải, ân, ngươi cứ xem là như vậy đi" Ngọc Ngưng ngẫm lại tâm lý mâu thuẫn không thôi. Thầm nghĩ "Ta mua để àm gì a ? Bất quá, tuyệt đối không thể để cho người khác mua được, thế đi !" Nghĩ như vậy, thầm hạ quyết tâm tự gật gật đầu khẳng định, bất giác tay vô thức tăng lực đạo.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ