Chương 28

3.2K 145 2
                                    


Ngoại ô Noãn đô có một rừng cây gọi là tuyệt sắc mỹ cảnh, mỗi dịp trùng dương dân chúng Noãn đô lại đến đây thưởng thức phong cảnh. Từ "Phong thai" nhìn xuống hạ sơn có thể nói chính là tiên cảnh.

Cùng mọi người ngồi ở một tòa lương đình ở "Phong thai" ngắm cảnh, Điền Ngọc Ngưng có chút không yên lòng, không giống những người khác thản nhiên thư thái ngắm phong cảnh, Điền Ngọc Ngưng từ lúc đến đây ngồi đã không yên tĩnh, luôn luôn nhìn xung quanh hết đông lại đến tây.

"Ngọc nhi, dùng một chút điểm tâm đi" Minh Nguyệt gắp một khối điểm tâm, thay Điền Ngọc Ngưng châm một ly rượu hoa cúc.

"Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ !" Điền Ngọc Ngưng lại như cũ nhìn đông sang tây không quay đầu tiếp nhận điểm tâm.

Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, giận dỗi lấy tay nắm lấy hai má Ngọc Ngưng đem đầu nàng xoay về, nhẹ nhàng nhưng có chúa dỗi nói "Ngọc nhi là đang tìm cái gì a ? Cũng không liếc mắt nhìn ta một cái....."

Điền Ngọc Ngưng sửng sốt, nhìn bộ dáng cùng câu nói lúc nãy của Minh Nguyệt, Điền Ngọc Ngưng yên lặng xem xét Minh Nguyệt....

Nguyệt tỷ tỷ, đây là.....làm nũng với ta sao ?

"Ngọc nhi...." Minh Nguyệt ngượng ngùng buông tay ra khỏi hai má tiểu quận chúa, trên mặt một mảnh ửng hồng.

"Khụ khụ...." Điền Ngọc Ngưng hoàn hồn, dời đi ánh mắt, chột dạ ho nhẹ hai cái.

Bộ dáng lúc nãy của Nguyệt tỷ tỷ làm cho tiểu quận chúa nhìn nhầm thành yêu tinh Lam Yên cô nương kia a.....

"Ăn thật ngon, ha ha...." Điền Ngọc Ngưng gắp một khối điểm tâm bỏ vào miệng làm tan không khí xấu hổ kia, trong lúc vô ý quay đầu liền thoáng nhìn thấy Lam Yên từ xa xa đang đi đến....

Ánh mắt giai nhân quét đến người Điền Ngọc Ngưng khiến cho tiểu quận lạnh người !

Chẳng lẽ, chuyện vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy ?

Vội vàng nhìn đến mỹ nhân cười tươi lấy lòng nhưng lại nhận được một ánh mắt xem thường...

Quả nhiên, nàng đã thấy a !

"Khang Vương phi, lương đình đã bị người chiếm lấy, không biết Lam Yên có hay không may mắn được ngồi chung lương đình cùng Vương phi ?" Lam Yên hạ thấp người hành lễ, thỉnh cầu nói

Noãn Lan nhìn xung quanh, quả nhiên lương đình đã đầy người, duy chỗ ngồi này bởi vì có thị vệ Vương phủ canh gác nên không ai dám tùy tiện tiến đến, Noãn Lan hào phóng nhìn Lam Yên không kiêu ngạo không siểm nịnh, thần sắc có chút tán thưởng gật đầu nói "Lam Yên cô nương cứ tự nhiên"

"Đa tạ Vương phi, quấy rầy các vị" Lam Yên hơi hạ thấp người, lập tức ngồi bên người Ngọc Ngưng

Điền Ngọc Ngưng ngồi thẳng lưng, cương thân mình có chút mất tự nhiên.

Khóe miệng Lam Yê hiện lên một nụ cười nhỏ, đối với Minh Nguyệt cùng Noãn Mặc cười chào hỏi.

Minh Nguyệt cười đáp lại, Lam Yên nhạy cảm liền nhìn thấy trong mắt đối phương có chút mất tự nhiên. Lại nhìn sang Noãn Mặc, đồng dạng cười đến mất tự nhiên, hơn phân nữa cũng là bởi vì xấu hổ.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ