Chương 9 (Thượng)

5.3K 240 14
                                    

Điệp Liên Đỗ Quyên nhạ thanh mật. . .

Thố hải sinh ba tâm liên y thượng. . . .




Ngọc Ngưng từ đại lao trở ra liền thẳng một đường tiến đến Túy Nhan lâu, cước bộ nhanh như gió, Hiểu Điệp gắng sức chạy theo nhưng vẫn chậm lại ở phía sau, vội vàng kêu "Chậm một chút, chậm một chút a. . . . . . ", Ngọc Ngưng mắt điếc tai ngơ, cước bộ vô thanh vô tức lại tăng.

"Công tử, tiểu thư nhà ta đang gặp khách, ngươi không thể vào đi !" Đỗ Quyên giống môn thần giữ cửa đứng chắn trước của phòng, chặn đường đi của Ngọc Ngưng.

"Gặp khách ? Gặp khách nhân nào ?" Ngọc Ngưng kinh ngạc, lúc này chẳng qua là buổi trưa, thanh lâu không phải đến buổi chiều mới mở cửa tiếp khách sao ?

"Đương nhiên là khách nhân quan trọng của Túy Nhan lâu rồi" Đỗ quyên khẽ vuốt vuốt lọn tóc mai của mình, mắt lười biếng liếc nhìn Ngọc Ngưng, tràn đầy khinh thường.

Thầm nghĩ "Tiểu công tử này tuy rằng bộ dạng có phần tuấn tú, nhưng theo kinh nghiệm ở lâu lý của ta lâu nay, loại tiểu bạch kiểm này tốt nhất không nên tiếp cận, lâu lý có bao nhiêu cô nương hết lòng vì loại tiểu bạch kiểm, kết quả là có người nào lại không đau lòng, không trở thành hoa tàn liễu úa không chứ ? Tiểu vương gia Khang vương phủ tuy rằng đã có vợ, nhưng cho dù không được làm Vương phi nhưng hắn so với tên tiểu bạch kiểm này đương nhiên cũng có phần hơn a!"

"Rốt cuộc khách nhân quan trọng nào ? Mau nói cho ta biết !" Ngọc Ngưng nghe nói Lam Yên ở trong phòng tiếp khách trong lòng vốn đã không thoải mái, hơn nữa này tiểu nha hoàn bày ra bộ dàng khinh thường mình, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến Ngọc Ngưng tức giận không nhịn nữa, lớn tiếng chất vấn Đỗ Quyên.

"Ngươi. . ngươi lớn tiếng làm gì ?" Đỗ Quyên bị khí thế của Ngọc Ngưng dọa cho sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn mà chống, lớn tiếng đuổi khách "Tiểu thư nhà ta đang tiếp đãi Tiểu vương gia Khang vương phủ !"

"Cái gì !" Tựa như bị sét đánh trúng, Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tự giễu nói "Ta thật là ngu ngốc, cư nhiên đã quên ước nguyện ban đầu của chính mình, thật sự ngu ngốc!"

Nghĩ đến ca ca cùng Lam Yên ở trong phòng nói chuyện yêu đương, Ngọc Ngưng muốn phá cửa, kêu Lam Yên rời xa ca ca của mình, nhưng chân nâng lên, lại không có dũng khí đạp vào.

Quên đi, ta vô dụng như vậy, vẫn là đi thôi, không nên quấy rầy người ta mới tốt.

Ngọc Ngưng ngây ngốc một hồi, xoay người thất thần, muốn rời đi.

"Ngươi đi đâu đấy ?" Đỗ Quyên thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Ngọc Ngưng, tự biết chính mình vừa rồi có chút quá phận , chạy nhanh túm trụ cổ tay áo Ngọc Ngưng, vội nói "Ngươi không được đi ! Tiểu thư nhà ta đã phân phó. . phân phó ta chờ ngươi a !"

"Buông quận. . . . . . Công tử ta ra!" Hiểu Điệp hất tay Đỗ Quyên, đẩy Đỗ Quyên ra khỏi người Ngọc Ngưng, hướng Đỗ Quyên la lớn. Nàng chưa từng thấy quận chúa nhà mình rầu rĩ không vui như vậy, nghĩ rằng đều là do Đỗ Quyên kia khẩu bất trạch ngôn. Hiểu Điệp sốt ruột bảo vệ, thái độ đối với Đỗ Quyên dị thường lạnh lùng.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now