Chương 25

4.2K 175 14
                                    



"Ân....A....nhẹ tay a...."

"Đừng kêu nữa, như vậy ngươi mới có thể thoải mái"

"Nhưng là, a....ta nhịn không được, a....nhẹ tay....."

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm thanh mơ màng chọc người, thậm chí những người đi ngang qua phòng hoa khôi Túy Nhan Lâu nghe những tiếng như thế đều đỏ bừng mặt, bước nhanh rời đi.

"Lam Yên, nhẹ tay chút....a đau...." Điền Ngọc Ngưng nằm úp sấp trên giường, nắm chặt gối, cắn chặt răng, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.

"Ngoan, ta sẽ tận lực nhẹ tay, ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy..." Lam Yên nghe tiểu quận chúa hét như giết heo, bĩu môi, động tác trên tay cũng thêm lực.

"Ân...." Điền Ngọc Ngưng thét lớn một tiếng, thân thể dần dần trầm tĩnh lại, thoải mái nhắm chặt hai mắt.

"Còn đau không ?" trán Lam Yên đầy mồ hôi, chậm rãi thu nội lực trong tay lại.

"Ân....không còn đau giống lúc nãy nữa. Cảm giác ê ẩm, bất quá thực thoải mái" Điền Ngọc Ngưng mơ màng đáp, tiếng nói kia giống như đang buồn ngủ.

"Mệt mỏi quá, tay thực tê...." Lam Yên khuynh thân nằm trên lưng Ngọc Ngưng, gắt giọng

"Mệt đến ngươi..." Điền Ngọc Ngưng tìm tay Lam Yên, mười ngón tương khấu, cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thủ mịn màng tinh xảo.

Lam Yên mỉm cười, đem cằm đặt trên đầu vai Ngọc Ngưng, cười duyên nói "Ta thì thấy ngươi không mệt nha"

Bị Lam Yên nói như vậy Điền Ngọc Ngưng oán giận nói "Hôm nay ta cùng phụ vương luyện võ, hắn còn nói ta cái gì cả trụ cũng không hảo, kết quả kêu ta ngồi trung bình tấn, một lần chính là hai canh giờ, đáng sợ hơn là trên tay cũng không thể nhàn rỗi, bảo ta phải giơ lên hai chén trà, xương sống thắt lưng ta tê hết cả, còn nói cái gì không ngồi đủ hai giờ sẽ không dạy võ công cho ta, còn có cái tên Hoàng Cẩm kia, cư nhiên cười ta, Mặc nhi cũng thật là, nhìn tên "thỏi vàng" đáng giận kia khi dễ ta cũng không để ý đến ta, nàng thực sự là trọng sắc khinh bạn!"

Lam Yên nghe đến đó mày hơi nhăn lại, Hoàng Cẩm khi nào thì đã cùng công chúa như vậy ?!

"Lam Yên, ta hảo vất vả...." Tiểu quận chúa ủy khuất xoay xoay thân mình, giống như số phận ta đây rất đáng thương, làm nũng gọi Lam Yên.

Điền Ngọc Ngưng ủy khuất ồn ào nói không ngừng, lúc này lại hướng chính mình làm nũng, Lam Yên nằm trên lưng tiểu quận chúa, không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, khóe miệng tràn đầy ý cười, không cần nhìn đến cũng biết lúc này tiểu quận chúa sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất không được, bộ dáng đáng thương nghẹn ngào. Lam Yên biết rõ nếu không dỗ dành nàng, nhất định tiểu quận chúa sẽ không ngừng than vãn.

"Được rồi, ta biết Ngọc nhi vất vả, nói không chừng Khang Vương không phải cha ruột của Ngọc nhi đâu a, ha ha..." Lam Yên không phúc hậu cười ra tiếng, trấn an đồng thời còn trêu ghẹo tiểu quận chúa một phen.

Điền Ngọc Ngưng nghe nửa câu đầu Lam Yên nói trong lòng ấm vù vù, nhưng nửa câu sau nghe xong lại bất động, như thế nào nghe ra ý tứ Lam Yên giống như không đau lòng chính mình nha, quyết định ngậm miệng không rên một tiếng.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now