Chương 16

3.9K 211 14
                                    

Điền Ngọc Ngưng trốn ở trong cung ba ngày, tuy nói ở cùng Hoàng hậu và Noãn Mặc hưởng thụ mỹ vị, mỹ tửu, cung nữ hạ nhân hầu hạ, có thể nói là cuộc sống thần tiên chốn nhân gian nhưng Điền Ngọc Ngưng lại không thấy thiên đường đâu cả, thậm chí có phần khó chịu, dày vò.

Về phần vì sao lại như thế, Điền Ngọc Ngưng không nghĩ nhiều cũng biết được nguyên nhân a, bản thân không lúc nào không nhớ đến người kia, còn người kia đương nhiên không ai khác chính là Lam Yên tiểu thư, bất cứ lúc nào hình bóng ấy cũng lởn vởn trong đầu, cho dù lúc ngủ cũng mơ thấy.

Tiểu quận chúa mười sáu năm qua lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khó chịu đến tận xương.

Ngày hôm nay, Điền Ngọc Ngưng đang ngồi một mình bên hồ cho cá ăn, chán đến gần chết, nhìn trong hồ nước kim ngư vì tranh thức ăn mà bơi lội thành một đoàn rất náo nhiệt, Điền Ngọc Ngưng lại chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn, không có cảm giác được một chút lạc thú ngày xưa khi uy ngư.

"Aiz, Lam Yên, Lam Yên. . . . . ." Điền Ngọc Ngưng vô ý rên rỉ, nhìn kim ngư bơi lội trong hồ mà tâm hồn thả tận chỗ Lam Yên.

"Ngọc nhi ! Ngọc nhi !" Noãn Mặc từ xa vội vàng chạy tới, bộ dạng gọi tên Điền Ngọc Ngưng cực kỳ hưng phấn.

Điền Ngọc Ngưng nghe tiếng Noãn Mặc liền quay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Noãn Mặc không để ý hình tượng công chúa đoan trang, kiều mỵ mà ở ngự hoa viên chạy loạn, không khỏi cảm thấy buồn cười, đợi đến khi Noãn Mặc chạy đến gần mới giở giọng trêu đùa "Đường đường công chúa một quốc gia cư nhiên không để ý lễ tiết, ở ngự hoa viên chạy như điên, ngươi nói thử xem, nếu truyền ra ngoài còn ai dám cưới ngươi đây a ?"

Noãn Mặc bĩu môi tỏ vẻ xem thường, ngữ khí tự tin nói "Người thích ta nhất định không để ý nhiều như ngươi đâu, kẻ dám so đo chuyện nhỏ này đừng mong bổn công chúa nhìn tới nha !" Nói xong, ghé sát người Điền Ngọc Ngưng cười bí hiểm nói "Cho ngươi xem thứ tốt này ?"

Điền Ngọc Ngưng thấy bộ dáng thần bí của Noãn Mặc như thế bất giác lòng hiếu kỳ bị gợi lên, hỏi "Cái gì tốt a ?"

"Theo ta đi !" Noãn Mặc trả lời không đầu không đuôi, trực tiếp lôi kéo Điền Ngọc Ngưng hướng về Mặc Ngọc cung của nàng mà đi.

.

.

Bước vào phòng, Noãn Mặc cho mọi người lui ra, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc, Noãn Mặc đóng chặt cửa lại, tiếp theo là một trận lục đồ lung tung loạn xạ, một lúc lâu mới từ tận cùng sâu trong ngăn tủ lôi ra một quyển sách.

Điền Ngọc Ngưng thấy quyển sách đã muốn bạc màu, lại nhỏ hơn so với sách bình thường không khỏi có chút tò mò, chỉ tay vào quyển sách nhỏ xíu ấy hỏi "Ngươi nói cái gì hảo, chính là thứ này a ?"

"Chính là nó, ta phải liều lĩnh mạo hiểm rất lớn mới cất giữ được nha, nếu là bị mẫu hậu biết đến, ta chắc chắn bị phạt đến chết" Noãn Mặc bộ dạng lén lút như hồ ly trộm gà, hạ giọng nói.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now