Chương 2

5.1K 242 4
                                    


Ngọa nhuyễn tháp diễm kinh tứ tọa . . .

Triển phong lưu địch sắt hòa minh . . .


Ngọc Ngưng nhìn theo ánh mắt mọi người hướng trên lầu, chỉ thấy một lam y nữ tử trên mặt có mạng che chậm rãi từ trướng trung đi ra, lộ ra đôi mắt chậm rãi đảo qua mọi người, bước đến nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp sớm đã chuẩn bị trước. Tay phải nhẹ nhàng đặt trên chiếc khăn che mặt, khuỷu tay thượng nơi gối mềm, chống đỡ sức nặng của đầu, tay trái lướt ngang trên lưng dừng lại nơi eo thon, ngón ngọc thon dài như vô tình lướt qua thắt lưng nhưng lại lộ ra mỵ hoặc mê người, khiến người ta khó cưỡng lại.

Trong đại sảnh nam tử nhìn một màn hương diễm này, hoặc cứng họng, hoặc trừng lớn hai mắt, hoặc nuốt nước miếng, hận không thể một ngụm đem mỹ nhân phía trên nhuyễn tháp nuốt vào.

"Bọn háo sắc !" Ngọc Ngưng nhìn bọn nam tử trong đại sảnh gần như chảy nước miếng ra ngoài, cảm thấy từng đợt chán ghét.

Ngẩng đầu nhìn lam y nữ tử trên lầu, lắc đầu, thầm nghĩ "Nhất định phải làm như thế sao....." Đáy lòng dân lên cảm giác tiếc hận thay cho lam y nữ tử.

Lúc này tú bà đứng bên người Lam Yên mở miệng, lạc lạc thanh nói với mọi người "Đa tạ các vị đại gia đến tham dự, đều là người quen cũ, nói vậy mọi người cũng đều biết quy cũ Túy Nhan lâu chúng ta, mụ mụ ta sẽ không lắm lời , bắt đầu đi !"

Ngọc Ngưng lắng nghe lời tú bà vừa nói, không khỏi tức giận, thầm nghĩ "Ai với ngươi là người quen cũ ! Ta không biết cái gì quy cũ !"

Chỉ là không đợi Ngọc Ngưng hoàn hồn, liền truyền đến từng trận tiếng nói to

"Lại bộ Thượng Thư phủ Từ công tử đưa Lam Yên cô nương một đôi ngọc như ý !"

Ngọc Ngưng theo tiếng nhìn lại, mới chú ý tới lầu hai phía trên lại có thật nhiều gian nhã gian, mà thanh âm kia chính là đến từ một trong gian nhã gian đó.

Nhìn xem cái gọi là Lại bộ Thượng Thư công tử đó chỉ có bộ dạng ngang tàng cao ngạo, nhìn đến đôi ngọc như ý đang được mang đến trước mặt lam y cô nương đó, Ngọc Ngưng dường như đã hiểu được quy cũ mà vừa rồi tú bà nói, bất quá chỉ là cao giá hơn thì được thôi!

Tiếp đó một thị đồng tại nhã gian khác hét lên, so với thanh âm vừa rồi lại càng vang to "Thành nam phú thương Lưu công tử đưa Lam Yên cô nương một trăm lượng hoàng kim !"

Ngọc Ngưng bất giác cười thành tiếng, thật sự là phú thương biết hoàng kim tác dụng tốt !

Tâm trạng như người xem hài kịch, Ngọc Ngưng mỉm cười khi nghe những tiếng gào không dứt bên tai, nhìn các kỳ trân bảo bối lần lượt hướng lên lầu nơi lam y nữ tử đang thượng, ánh mắt bất giác hướng về vị nữ tử đang thượng trên nhuyễn giáp ấy, không biết này lam y nữ tử này thu được nhiều bảo bối như vậy, không biết bộ dạng hưng phấn đến như thế nào đây !

Chính là vừa nhìn thấy, Ngọc Ngưng lại một lần kinh ngạc !

Lam y nữ tử ấy chỉ là lẳng lặng nằm thượng nơi nhuyễn tháp, hai mắt khép hờ, giống như nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không bị những động tĩnh xung quanh làm ảnh hưởng, khi những lễ vật được dâng đến trước mắt nàng, chỉ liếc mắt một cách lười biếng, nhìn một chút!

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now