Chương 27: Trí nhớ

356 44 2
                                    

Tô Linh Nguyệt kéo tấm chăn xuống, quay đầu lại thấy Quý Tri Ý ngồi lọt thỏm trong ghế, ghế sofa mềm mại không biết làm bằng chất liệu gì, thoải mái hơn so với ghế sofa trong căn hộ trước đây của cô, cô học theo Quý Tri Ý cũng vùi mình trong ghế sofa, tựa đầu vào lưng ghế, bé mèo chạy mệt nên nằm trên bàn trà nghỉ ngơi, không còn xoắn xuýt vừa rồi có phải Quý Tri Ý muốn thừa dịp cô ngủ mà đánh cô hay không.

Quý Tri Ý không nghe thấy tiếng của người bên cạnh, quay đầu lại, Tô Linh Nguyệt đang quấn trong chăn mỏng lộ ra cái đầu, tóc xõa tung bên hông, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ buồn ngủ, vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi ngay.

Chất lượng giấc ngủ khá tốt.

Ghét bỏ bé mèo hoang không có tính cảnh giác mà bản thân cũng có đâu.

Quý Tri Ý duỗi tay muốn búng nhẹ trán Tô Linh Nguyệt, nhưng không ra tay được chỉ vén tóc cô ra sau tai, bé mèo hoang ngồi trên ghế sofa nhìn hai người họ, dường như rất yên tâm mà nằm sấp xuống ngáy ngủ.

Nửa đêm Tô Linh Nguyệt tỉnh dậy, vẫn nằm trên ghế sofa, nhưng đã thay đổi tư thế, ghế sofa đã được kéo thẳng ra, vậy mà còn có thể kéo ra sao, cô ngạc nhiên với vấn đề này, sau đó nhìn thấy chăn trên người mình, còn có Quý Tri Ý đang ngủ bên cạnh.

Shhh, cô và Quý Tri Ý ngủ cùng nhau?

Từ sau khi mẹ qua đời, cô không còn ngủ chung giường với người khác, trước kia từng dọn đến ở cùng Sở Di, đêm đầu tiên không có phòng, cô cũng ngủ trên ghế sofa, khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của người khác như này.

Chẳng lạ gì khi cảm thấy không quen.

Tô Linh Nguyệt di chuyển sang một bên, cố gắng rời khỏi ghế sofa mà không gây ra tiếng động nào, nhưng cô cúi đầu xuống thì phát hiện chân mình bị người ta kẹp lấy, tướng ngủ này không thành thật chút nào, tưởng chân cô là chăn à?

Không ngờ một người nghiêm túc đứng đắn như cô ấy lại ngủ như thế này.

Có chút tương phản.

Tô Linh Nguyệt nín thở, muốn mở chân Quý Tri Ý ra, vừa cử động, Quý Tri Ý nghiêng người về phía cô, vươn tay ra ôm lấy cô, tựa cằm lên cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, rất ngứa.

Tô Linh Nguyệt hít sâu.

Quay đầu.

Thiếu chút nữa là má kề má với Quý Tri Ý.

Lông mi thật dài, làn da rất trắng, vết tát trên mặt thật sự rất chói mắt.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng khách không quá sáng nên dấu vết không rõ ràng, chỉ khi Tô Linh Nguyệt đến gần mới có thể nhìn rõ, cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt, hoàn toàn quên mất tư thế ngủ với Quý Tri Ý vào lúc này.

Được rồi.

Để cô ấy ôm một cái coi như an ủi cô vậy.

Tô Linh Nguyệt thả lỏng cơ thể, hơi xoay người sang một bên, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau chuông cửa vang lên, Tô Linh Nguyệt tỉnh lại, mở mắt ra, thấy Quý Tri Ý vẫn đang ngủ, rón rén xuống giường, quản gia mang bữa sáng đến, cô cầm lấy hộp đặt lên bàn ăn, quay đầu lại nhìn thấy Quý Tri Ý đã dậy.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now