Chương 7. Chìa khóa

519 62 5
                                    

Tô Linh Nguyệt bị khăn phủ lên mặt cũng không muốn lấy xuống, khăn làm từ vải bông, dính nước nửa khô nửa ướt, mùi thơm sữa dưỡng thể thấm ra từ trên khăn, mùi hương mát lạnh. Nếu theo tính tình trước đây, cô đã sớm ngồi dậy vứt chiếc khăn đi, nhưng bây giờ cô nằm đó như con cá đuối bất động im lặng.

Quý Tri Ý thấy cô vẫn nằm vững vàng như trước, không nhịn được rút khăn mặt ra, nghe Tô Linh Nguyệt yếu ớt nói: "Cô thật sự không muốn đạp tôi hai cái à?"

"Không muốn." Giọng Quý Tri Ý lại bắt đầu nhạt dần.

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Vì sao?"

Quý Tri Ý nói: "Không muốn tham gia chương trình pháp luật."

Tô Linh Nguyệt:......

Nghe giọng điệu hờ hững của cô, Tô Linh Nguyệt cũng có chút tỉnh táo, nghĩ đến phòng sách còn bao nhiêu thứ phải dọn, bò ngồi dậy cố đứng lên nhưng cơ thể nặng như ngàn cân, cô hỏi: "Nhất định phải dọn xong phòng sách trong hôm nay sao?"

Quý Tri Ý nói: "Mệt thì mai làm tiếp."

Tô Linh Nguyệt nghe vậy ngay lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng, đang định lấy túi xách thì nghe Quý Tri Ý nói: "Phòng cho khách bên cạnh phòng thay đồ."

Phòng cho khách?

Tô Linh Nguyệt ngước mắt kinh ngạc nhìn Quý Tri Ý.

Nghe thấy cô nói, "Ngày mai tiếp tục."

Không dọn xong không cho đi đúng không?

Tô Linh Nguyệt nghiến răng, hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Vâng, Quý tổng."

Nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tô Linh Nguyệt, Quý Tri Ý thong thả đi đến quầy bar rót một cốc cà phê, Tô Linh Nguyệt ngửi thấy mùi thơm của cà phê, không nói chuyện, Quý Tri Ý hỏi: "Muốn uống một ly không?"

Đối xử cũng khá tốt.

Cô nói: "Cảm ơn, không cần."

Quý Tri Ý cầm ly cà phê ngồi trên sô pha, bóng lưng tinh tế phần lưng thẳng tắp, mái tóc ướt xõa sau lưng, hơi dính vào má và cổ, trắng đen tương phản rõ ràng với làn da, Tô Linh Nguyệt nhìn vài giây rồi nói: "Tổng giám đốc, tôi phải về, quần áo của tôi..."

"Có đồ mới." Quý Tri Ý chậm rãi nói chuyện, vẻ mặt hờ hững, lông mày cũng không động đậy.

Tô Linh Nguyệt hít sâu một hơi: "Đồ vệ sinh..."

Quý Tri Ý nhấp một ngụm cà phê: "Cũng có đồ mới."

ĐƯỢC.

Cô bắt đầu biết thế nào là tra tấn rồi.

Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn phòng cho khách cô vừa nói, sau đó về phòng mà không chào Quý Tri Ý một tiếng, căn phòng khá rộng, một chiếc giường được đặt ở ngoài cùng bên phải, một cửa sổ lồi lớn, trang trí chủ yếu là màu trắng, trong suốt và sáng sủa, trên đó có một bàn trang điểm màu trắng để đầy mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da chưa mở, cùng kiểu với Quý Tri Ý.

Cô bước tới, nhìn đống mỹ phẩm mới toanh mà thở dài.

Đầu đau như búa bổ.

Cả đêm sức cùng lực kiệt, vừa uống rượu vừa sắp xếp phòng sách, bây giờ khắp người đều đau nhức, Tô Linh Nguyệt không thay quần áo mà nằm thẳng lên giường lớn, chăn bông mềm mại bọc lấy thân thể, thoải mái đến khó tả.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now