Chương 2. Chói mắt

873 81 7
                                    

Là người duy nhất trong công ty được thay đổi chức vụ, cô chẳng kém gì miếng thịt nướng duy nhất trên lò nướng, đủ thứ đề tài, người không hiểu thì tò mò: "Tại sao cô ấy lại bị chuyển đi?"

Ngày đầu tiên cô bị nhét vào công ty còn không được chú ý nhiều như vậy.

"Còn gì khác ngoài việc đắc tội với Quý tổng."

"Mọi người không biết cô ta tẩy chay tổng giám đốc ở trường sao?"

"Bạo lực học đường với Quý tổng."

"Nghe nói đánh mắng Quý tổng còn bắt Quý tổng làm tay sai vặt."

"Còn ép tổng giám đốc nghỉ học."

Cô không biết thì ra mình và Quý Tri Ý có nhiều mối thù như vậy.

"Vậy lần này cô ta thảm rồi."

"Chắc chắn thảm rồi, thì ra Quý tổng đang cố tình dàn dựng mọi chuyện để tra tấn cô ấy."

"Nếu tôi bị buộc phải nghỉ học vì bạo lực học đường, tôi chắc chắn sẽ đâm chết cô ta!"

Lát nữa lên lầu cô có cần phải đem theo dao cho Quý Tri Ý không?

Tô Linh Nguyệt còn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó cô cảm thấy mình bị thiểu năng, Quý Tri Ý muốn trả thù cô, có rất nhiều người đâm cho còn đến lượt Quý Tri Ý tự mình ra tay?

Trần Chi Dao lắc hông đi đến bên cạnh cô, việc không có người bị sa thải đã làm bầu không khí trong văn phòng trở nên thoải mái hơn, những cuộc thảo luận về cô không ngừng diễn ra, từ việc cô ép Quý Tri Ý nghỉ học cho đến việc Quý Tri Ý tra tấn cô như thế nào những người này đã nghĩ ra hàng chục phiên bản, Tô Linh Nguyệt nhìn màn hình máy tính, Trần Chi Dao nói: "Lát nữa cô thu dọn đồ đạc đi lên lầu đi."

Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhét đồ vào trong túi, nói: "Được."

Đồ đạc của cô rất ít, cũng không cần bàn giao công việc, mười phút sau cô thu dọn xong, xách túi xách đi lên lầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Tô Linh Nguyệt như không có gì nhấn nút thang máy, đi vào, đóng cửa lại, nhìn mình trong gương thang máy, có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Lên tới tầng mười.

Cô bước ra khỏi thang máy.

Có một hành lang, bên phải là phòng nhân sự, bên trái là phòng hành chính, bên trong là phòng tổng giám đốc, có cách bố trí giống như trụ sở chính, cô không biết mình đã mở cửa phòng chủ tịch trụ sở chính bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi này. Tô Linh Nguyệt đi vào phòng thư ký, ngay cả thư ký tiếp khách cũng không có ở đó, có lẽ đang họp, cô bước về phía trước, đứng im lặng trước cửa phòng tổng giám đốc vài giây rồi gõ cửa.

Bên trong vang lên một giọng nói: "Mời vào."

Giọng nói rõ ràng lưu loát, toát ra năng lực. Tô Linh Nguyệt mở cửa đi vào nhìn thấy Quý Tri Ý đang nhíu mày cúi đầu xem tài liệu, văn phòng có cửa sổ kính sát đất, tràn ngập ánh sáng mặt trời, phía sau cô là một giá sách nhỏ màu trắng, bên trên treo một bức tranh phong cảnh, cả căn phòng chủ yếu là màu trắng, Quý Tri Ý mặc bộ quần áo màu kem hòa vào không gian, có một loại cảm giác sáng rực, áp bức không thể nhìn thẳng vào.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now