Chương 26: Tức cười

323 40 9
                                    

Tô Linh Nguyệt nhìn thấy Quý Tri Ý đang đứng sau lưng mình, không khí ngưng tụ trong chốc lát, một chút xấu hổ lộ ra ôm chặt giác quan của Tô Linh Nguyệt, cô nở nụ cười: "Quý tổng tắm xong rồi à?"

Quý Tri Ý dùng khăn khô lau mái tóc ướt của mình và hỏi: "Cô đang nhìn gì vậy?"

Nhìn đồ lót của cô.

Tô Linh Nguyệt nói: "Nhìn xem Quý tổng còn có gì khác cần hỗ trợ không."

Quý Tri Ý giẫm dép lê đi ra ngoài, thấy Tô Linh Nguyệt không đi ra, ló đầu vào hỏi: "Không định ra ngoài à?"

Ra chứ!

Tô Linh Nguyệt đi theo ra ngoài, gió điều hòa thổi đến, hơi nóng trên mặt tản đi rất nhiều, Quý Tri Ý đưa máy sấy tóc cho cô, Tô Linh Nguyệt cắn môi, vừa bật máy sấy tóc, bé mèo dựng lông lên bỏ chạy nhanh như chớp.

Trong phòng chỉ còn lại Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt cúi đầu dùng máy sấy sấy khô tóc cho Quý Tri Ý, cho dù tính cách của cô có ngang ngược đến đâu, cũng chưa bao giờ để người khác làm chuyện như vậy. Loại chuyện cá nhân này mà giao cho người khác.

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng Quý Tri Ý rất thoải mái.

Cô nhìn Quý Tri Ý trong gương, Quý Tri Ý cụp mắt nhìn điện thoại, thật ra từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy nội dung màn hình điện thoại của Quý Tri Ý, nhưng cô cũng không bất lịch sự như vậy, cô nhìn đi chỗ khác và thấy sườn mặt của Quý Tri Ý từ trong gương.

Sau khi tắm, không có lớp trang điểm để che dấu, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu tay.

Rơi trên làn da trắng ngần của cô, rất bắt mắt.

Đánh mạnh như vậy.

Rất đau, phải không?

Lúc trước Tô Linh Nguyệt cũng từng bị đánh, khi đó mẹ cô vừa mới qua đời, Chu Thời Vũ muốn vào nhà, cô không chịu, thái độ Chu Thời Vũ rất cứng rắn, cô đứng ở trong nhà chửi Chu Thời Vũ, khiến bà ta phải bỏ cuộc, Chu Thời Vũ bị cô chọc tức, giơ tay lên tát cô một cái.

Tất nhiên, cô cũng không hề chần chừ mà đáp trả ngay.

Chỉ là lúc đó sức quá yếu, đánh người cũng không đau.

So với cái tát mà Chu Thời Vũ tát cô thì nhẹ hơn nhiều, buổi tối cô ngồi trước gương nhìn mình trong gương, thật ra trên mặt không đau, mà đau trong lòng nhiều hơn.

Bây giờ nhìn thấy dấu tay quen thuộc này, Tô Linh Nguyệt không nhịn được hỏi: "Có đau không?"

Tiếng máy sấy không lớn, không át được giọng nói của Tô Linh Nguyệt.

Bàn tay gửi tin nhắn của Quý Tri Ý khựng lại, ngước mắt lên từ trong gương, thấy Tô Linh Nguyệt đang nhìn sườn mặt mình, phút chốc máu tụ về dấu vết kia, nóng lên, cô quay đầu lại, lòng bàn tay Tô Linh Nguyệt trống rỗng, khó hiểu nhìn Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý nói: "Được rồi."

Tóc nửa khô nửa ướt.

Tô Linh Nguyệt ò một tiếng, tắt máy sấy tóc rồi đặt sang một bên, bé mèo không nghe thấy tiếng ồn nữa, nhảy vào phòng, Tô Linh Nguyệt sợ ảnh hưởng đến Quý Tri Ý nghỉ ngơi, vội kêu: "Rắc rối à."

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now