Chương 11. Không ăn

471 46 6
                                    

Tô Linh Nguyệt chọn một nhà hàng trên đường Đông Vân, ẩm thực thiên về miền Nam, hương vị có chút ngọt, trước kia cô từng tới hai lần, đều đi một mình. Sau khi cô dọn ra khỏi biệt thự, ít qua lại với mấy chị em cũ, tuy rằng mấy ngày lễ tết liên hoan không thể thiếu nhưng các cô ấy không thích mấy nơi như thế này nên cô cũng không buồn nói, đều đến đây một mình.

Quý Tri Ý theo Tô Linh Nguyệt vào khách sạn, vì là giờ cơm trưa nên có khá nhiều người, Tô Linh Nguyệt đặt một phòng riêng ở tầng hai, phòng riêng không lớn nhưng rất trang nhã, vừa bước vào liền có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Khói bay ra từ chiếc bàn phía sau phòng ăn, lơ lửng trong không khí, từ từ tản ra. Tô Linh Nguyệt rất thích mùi này, cảm giác lòng thanh thản, cô dẫn Quý Tri Ý vào trong, nhân viên phục vụ châm trà nhận ra cô: "Cô Tô, cô đến rồi."

Cô mỉm cười với nhân viên phục vụ.

Nhân viên đưa menu và nói: "Chúng tôi vừa chuyển về một mẻ hải sản tươi mới, cô có muốn thử không?"

Anh ta cười tha thiết, ánh mắt nhìn Tô Linh chăm chú, Quý Tri Ý ngồi bên cạnh Tô Linh Nguyệt biểu cảm lạnh lùng, cúi đầu nhìn menu, Tô Linh Nguyệt hỏi Quý Tri Ý: "Tổng giám đốc, cô thấy được không?"

Quý Tri Ý thậm chí còn không ngẩng đầu lên: "Gọi chút đồ ăn gia đình đi, hôm nay tôi không muốn ăn hải sản."

Tô Linh Nguyệt cúi đầu tìm vài món ăn gia đình, nhân viên hỏi: "Hai người có muốn uống rượu không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Không cần."

"Vâng, xin chờ một lát." Nhân viên lấy menu đi ra ngoài, tới cửa còn quay đầu lại cười cười với Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý, Quý Tri Ý liếc nhìn ánh mắt của anh ta, cụp mắt xuống nhìn bộ đồ ăn trước mặt.

Cô hỏi Tô Linh Nguyệt: "Cô thường xuyên tới đây không?"

Tô Linh Nguyệt cất điện thoại nói: "Tôi tới đây hai lần."

Từng tới hai lần mà nhân viên nhiệt tình như vậy, ấn tượng sâu sắc với cô thế.

Quý Tri Ý lấy chiếc cốc sứ trắng trong bộ đồ ăn ra, rót một tách trà lúa mạch, hương vị có chút khô khan, uống trà xong, Tô Linh Nguyệt lại rót cho cô một ly, Quý Tri Ý nhận lấy ấm trà từ tay cô, rót cho cô một ly, đẩy đến trước mặt cô.

Tô Linh Nguyệt cảm thấy khó hiểu.

Quý Tri Ý nói: "Uống một ngụm đi."

Cô cầm cốc lên uống một ngụm.

Quý Tri Ý hỏi: "Có vị gì?"

Tô Linh Nguyệt trả lời: "Vị trà."

Quý Tri Ý nghe thế lại uống một ngụm.

Vị trà chỗ nào cơ.

Rõ ràng, không đúng vị.

Cô đặt cốc xuống, không nói gì nữa. Tô Linh Nguyệt cảm thấy kỳ quái liếc nhìn cô, vẻ mặt Quý Tri Ý hờ hững không có biểu cảm gì, cho đến khi đồ ăn được bưng lên cũng không nói gì, cô không nói gì Tô Linh Nguyệt càng thấy vui vẻ thoải mái, tập trung ăn cơm, nỗi lo lắng khi nghe tin cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc dần tiêu tan trong hai ngày qua, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô có thể vui vẻ đón nhận bất cứ thứ gì.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now