Chương 17: Mèo hoang

427 54 5
                                    

Trương Nhàn nghe thấy lời khen của Tô Linh Nguyệt, im lặng làm một ly, Quý Tri Ý dùng khăn giấy che miệng, ngồi thẳng người, hắng giọng, Tô Linh Nguyệt rót cho cô thêm một ly nữa, Trương Nhàn sợ cô sẽ nói ra điều gì đó gây sốc nữa, vội vàng nâng ly: "Cạn!"

Cô cụng ly đến gần ngay trước mặt, Tô Linh Nguyệt cùng cô cụng ly, Quý Tri Ý trừng mắt nhìn Trương Nhàn, nhấp một ngụm.

Trương Nhàn muốn khóc.

Không muốn sống nữa.

Như vậy mà là khen người ta sao?

Nếu không có ánh mắt trong veo của Tô Linh Nguyệt, còn thật sự không có kinh nghiệm khen người khác, cô tự hỏi liệu Tô Linh Nguyệt có phải là kẻ lập dị hay không!

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời khen kiểu như vậy.

Đột nhiên lại muốn cười.

Tô Linh Nguyệt lặng lẽ uống bia, ăn cơm, không biết cô đói bụng hay là đồ ăn Quý Tri Ý nấu quá ngon miệng, uống thêm một bình, hầu hết các món ăn đều đã ăn hết. Trương Nhàn bỏ ly xuống, đang chuẩn bị đi xới cơm, mà cô thật sự ăn không nổi nữa, Quý Tri Ý cũng nói: "Tôi no rồi."

Trương Nhàn không biết có nên xới chén cơm này hay không.

Cuối cùng, cô ấy nói: "Quên đi, tôi không ăn nữa đang giảm cân."

Quý Tri Ý:......

Tô Linh Nguyệt:......

Hai người bọn họ nhìn cô, trên bàn chỗ cô là nhiều xương nhất!

Sau bữa ăn, Tô Linh Nguyệt tự giác đứng dậy dọn dẹp bát đĩa và đũa, Trương Nhàn giúp đỡ, hai người tán gẫu từ phòng bếp đến phòng ăn, Quý Tri Ý quay đầu lại thì thấy họ đang rửa chén trong bếp.

Thật chướng mắt.

Cô tiện tay bật TV lên, đang phát sóng một chương trình tạp kỹ về hẹn hò, Trương Nhàn ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động, hỏi Tô Linh Nguyệt: "Vậy buổi tối cô có về không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi nghỉ trong phòng dành cho khách."

"Cuộc sống thật vất vả mà.", Trương Nhàn nói.

Cô an ủi Tô Linh Nguyệt: "Có lẽ chỉ có đoạn thời gian này thôi, cứ để cô ấy nguôi giận là ổn thôi."

Tô Linh Nguyệt cúi đầu rửa tay: "Ừm."

Giọng nói thật nhẹ nhàng.

Trương Nhàn nhịn không được nói thêm: "Đúng rồi, cô ở đây thì nhớ cẩn thận nha, cô ấy không thích người khác vào phòng mình đâu."

Chuyện này thì Tô Linh Nguyệt hiểu được.

Cô gật đầu.

Trương Nhàn nói: "Bên cạnh phòng thay đồ còn có một phòng làm việc, cô cũng đừng vào đó."

"Phòng làm việc?" Sau đó cô nghĩ đến cánh cửa bị khóa bên cạnh phòng thay đồ, Trương Nhàn thì thầm: "Lần trước, có một dì quét dọn quên nên đi vào dọn dẹp giúp cô ấy, bị đuổi việc ngay khi vừa ra ngoài đó."

Với lại cực kỳ tức giận.

Lúc đó cô có mặt tại hiện trường, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Tri Ý tức giận như vậy, bây giờ nhớ tới cô còn có chút sợ hãi: "Dù sao thì cô cũng nên chú ý chút nha."

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now