Chương 19: Đêm qua

374 45 2
                                    

Tô Linh Nguyệt thật sự không hiểu tại sao bé mèo lại đi theo cô, nhiều nhà như vậy, làm sao nó có thể chuẩn xác tìm được căn hộ này, chẳng lẽ nó có thể ngửi được mùi rồi đi theo? Vậy cũng giỏi quá đi? Tô Linh Nguyệt nghe nó kêu meo meo, không biết có phải đói bụng hay không, cô đặt nó xuống rồi thì thầm: "Suỵt~~~"

Bé mèo bò sữa ngửa đầu lên nhìn cô, ngồi trên mặt đất, Tô Linh Nguyệt muốn cho nó ăn gì đó, thế nhưng nấu cho mình ăn cô còn không biết, chứ đừng nói đến việc làm đồ ăn cho mèo, tự dưng thấy hơi thất bại, cùng bé mèo trên mặt đất nhìn nhau, cuối cùng cô quyết định trở về phòng thay quần áo rồi đưa bé mèo ra ngoài, bé mèo không hiểu ý của cô, đứng dậy nhảy ngang qua người cô vào phòng khách.

Tô Linh Nguyệt vội vàng đóng cửa lại, vừa rồi cô sợ quấy rầy Quý Tri Ý nghỉ ngơi nên không bật đèn, phòng khách tối om, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt mèo đang tỏa sáng, cô thì thầm kêu: "Meo meo......"

Bé mèo không để ý đến cô, thân hình thoăn thoắt, nhảy lên bàn trà, vươn người nhảy đến phòng phía sau, may mà cửa phòng thay đồ đã đóng, cho nên bé mèo đi về phía trước, đến gần phòng của Quý Tri Ý, Tô Linh Nguyệt cũng giảm tốc độ, nhưng cô không ngờ rằng cửa phòng của Quý Tri Ý vậy mà không đóng?

Không phải Trương Nhàn đã nói cô cực kỳ ghét người khác vào phòng mình sao?

Vậy tại sao không đóng cửa phòng?

Bé mèo hoang hiển nhiên cũng chú ý tới, nhảy vọt vào, Tô Linh Nguyệt đi phía sau nó mà sợ hãi, rón ra rón rén nhoài người về phía cửa phòng của Quý Tri Ý, nhìn vào bên trong.

Tối đen như mực, rèm cửa che kín, không nhìn thấy gì khác ngoài một đôi mắt mèo, cô không nhúc nhích, cứ như vậy mà trừng mắt với bé mèo hoang bên trong, đứng được một lúc thì chân đau nhức, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước vào.

Bé mèo đứng dậy khi nghe thấy tiếng động và nhảy sang một bên ngay khi cô đến gần.

Nó còn tưởng rằng Tô Linh Nguyệt đang chơi với mình.

Tô Linh Nguyệt vồ hụt, cô hoàn toàn không quen với bố cục của căn phòng này, khi đi tới trước thì vấp phải thứ gì đó, cả người nghiêng về phía trước, cô dùng tay chống về trước để khỏi bị ngã xuống.

Rất mềm mại.

Đó là cái giường.

Cô nhéo nhéo.

Chắc là tấm chăn mỏng.

Ngoài ra còn có một mùi thơm thoang thoảng.

Ngay khi Tô Linh Nguyệt muốn đứng dậy, tách một tiếng đèn phòng bật sáng.

Cô và Quý Tri Ý đang ngủ trên giường, bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt Quý Tri Ý lạnh lùng, lẳng lặng nhìn cô, bầu không khí có chút lúng túng, dường như bé mèo hoang sợ các cô không nhìn thấy mình nên nhảy lên giường, ngồi giữa Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt đang định giải thích:......

Quý Tri Ý hỏi: "Cô muốn nuôi mèo?"

Tô Linh Nguyệt nhìn bé mèo hoang đang lên mặt, cô tự thả nó vào, đó không phải là điều Quý Tri Ý thấy sao?

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngWhere stories live. Discover now