Chương 16: Nhậu

446 45 2
                                    

Trương Nhàn ngồi ở phòng khách, Tô Linh Nguyệt mặc đồng phục học sinh ngồi bên cạnh cô, Quý Tri Ý thì bận rộn trong bếp, cô cảm thấy rất lúng túng, không nhịn được quá ba giây thì hỏi Tô Linh Nguyệt: "Sao cô lại đến đây?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Quý tổng bảo tôi sửa lại phòng sách."

Trương Nhàn nghẹn lời.

Sau một lúc lâu.

Cô nói: "Vất vả rồi."

Sắc mặt Tô Linh Nguyệt bình tĩnh, nhưng mông Trương Nhàn như có gai, không thể ngồi yên, còn rất nhiều câu hỏi, vì vậy cô lại hỏi: "Sao cô lại mặc bộ đồ này?"

Chơi cosplay?

Chẳng lẽ là do Tô Linh Nguyệt bắt nạt Quý Tri Ý khi còn đi học, cho nên mặc như thế này có khoái cảm trả thù hơn?

Cô chưa bao giờ làm loại chuyện như này, thực sự không biết cảm giác như thế nào.

Tô Linh Nguyệt nói: "Buổi tối cô Dương kêu tôi qua tập diễn thoại, bảo tôi thay đồ."

Dương Chi Chi bắt thay đồ à.

Cũng không phải là một người dễ đối phó.

Trương Nhàn biết mình không nên quan tâm đến chuyện của Tô Linh Nguyệt, dù sao Quý Tri Ý cũng chán ghét, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp thích mắt này, thế nào cũng muốn dính lấy, để đè nén suy nghĩ này, cô vụt đứng dậy nói: "Tôi vào bếp xem thử."

Quý Tri Ý vẫn đang bận rộn với món súp, món ăn cuối cùng, nước trong nồi đang sôi, cô đang suy nghĩ về những gì mẹ mình vừa nói.

Phía sau có tiếng sột soạt, cô quay đầu lại nhìn Trương Nhàn vừa đi vào.

Trương Nhàn mỉm cười: "Cần giúp gì không?"

Quý Tri Ý nói: "Không cần."

Trương Nhàn cũng không để ý, ở nước ngoài Quý Tri Ý thích tự nấu ăn, mỗi sáng cô sẽ ăn bánh mì và sữa chán thì đến nhà ăn, chỉ có Quý Tri Ý tự nấu ba bữa, tất nhiên cũng sẽ ăn bên ngoài, nhưng rất hiếm khi có cơ hội, vì vậy cô không ngạc nhiên khi thấy Quý Tri Ý nấu ăn ở nhà.

Không ngờ đến chính là, Tô Linh Nguyệt ở đây, cô cũng tự mình nấu ăn.

Nấu cho người từng bắt nạt mình ăn.

Không phải nói ghét sao?

Hay là nói, đây cũng là một loại tra tấn?

Trương Nhàn càng nghĩ càng khó hiểu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, Quý Tri Ý nêm gia vị rồi hỏi: "Sao lại đến đây?"

Cô khôi phục bình thường và nói, "Tôi muốn ăn mừng bữa tối đầu tiên sau khi hạ cánh với cậu chứ sao."

Quý Tri Ý cúi đầu: "Đến đúng lúc thật."

Trương Nhàn cười gượng: "Có đâu, tôi đâu có biết cậu có khách..." Tô Linh Nguyệt nhìn như khách, nhưng lại không giống, cô hỏi Quý Tri Ý: "Không phải cậu thật sự muốn trả thù cô ấy đấy chứ?"

Quý Tri Ý không ngẩng đầu lên: "Không được à?"

"Được!" Trương Nhàn nói: "Tất nhiên là được."

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ