Lá thư

135 15 6
                                    

Tối hôm sau, Lệ Sa đã viết một lá thư gửi cho Trân Ni kể về chuyện gặp thằng Tình và cũng muốn báo luôn với Trí Tú nơi đây đã là vùng giải phóng từ nửa năm trước và ý đồ của bọn Pháp khi ở Đồng Tháp.






Gần nửa tháng nay, Lệ Sa cứ im im với Thái Anh, cô vẫn dịu dàng, ân cần chăm sóc nàng, nhưng Thái Anh cứ cảm nhận đó không còn là Lệ Sa vui vẻ như xưa.

- Nay mình thăm ruộng sáng hay chiều.
- Chắc là sáng.
- Vậy sáng mình muốn ăn gì em nấu.
- Thôi không cần, để tụi nhỏ nó làm.
- Vậy...
- Ngủ sớm đi em.
Chưa nói dứt câu, Lệ Sa đã trở mình xoay mặt ra ngoài, trong lòng Thái Anh thì hỗn độn.

Sáng sớm, gà mới vừa gáy, Thái Anh xoay qua đưa tay sờ gốc giường bên cạnh thì đã lạnh lẽo từ bao giờ, chắc giờ lòng người ta cũng lạnh như thế.



Ở vựa muối.

- Chú Trường, ngày mai tui dìa Đồng Tháp, lần này chú đừng về theo mà ở đây. Ông Kì bị cắt chức quản lí rồi, tạm thời chưa tìm được người thay. Tui giao chú quản lí vựa này. Mà nè, nhớ những gì tui dặn nghe chưa, bị lộ ra ngoài là tui không tha cho ông.
- Dạ dạ, con nghe kĩ rồi ạ, con cũng một lòng một dạ muốn làm theo lâu lắm rồi đa mà hông có dám.
- ừa, vậy thì tốt, tui đi công chuyện, ông đốc tụi nhỏ cạo muối vô đi.
- Dạ.








ở một ngôi nhà lá xiu vẹo.

- Cái ông này thúi quá nha.
- ủa mày ngộ chứ tao có đi được đâu mà tắm.
- Không tắm được thì nhảy xuống sông bơi đi cha.
- Có thằng què nào bơi được mày nói tao nghe con khùng.

Cái nghèo bao vây, bao trùm lên cả số phận của họ, nhưng họ vẫn lạc quan sống và rất hạnh phúc bởi họ có gia đình, có người thân, họ là anh em ruột thịt của nhau.



Lệ Sa đứng ở mép cửa, nghe anh em họ như thế chợt nghĩ đến mình,

-" vậy rốt cuộc, trên đời này ai thực sự là gia đình của Lạp Lệ Sa này"

Rồi cô chợt nghĩ đến, nếu ngày ấy Thái Anh không cản, Lệ Sa kiên quyết bắt Tình thì chẳng phải cô đã gián tiếp phá hoại hai mảnh đời mục nát vừa tìm thấy nhau sao. Trong lòng Lệ Sa chợt dâng lên áy náy, hiểu ra nàng ấy không phải nghĩ cho Tình mà là nghĩ cho mình.

Tiếng chửi thằng anh hai của con Thắm lại lần nữa vang lên làm Lệ Sa chợt tỉnh trong những bồi hồi tiềm thức.

Lệ Sa bước vô cầm bọc đồ để lên bàn.

- Chào hai người.

Tình và con Thắm quay qua thấy Lệ Sa thì không còn sợ sệt nữa mà ngược lại rất vui.

- Dạ con chào cô hai.
- ừa, tui có đem chút đồ cho hai anh em cô.
- Dạ con đội ơn cô hai.
- Thắm, em đem con cá lóc này nấu cho anh hai em ăn đi nè.
- Dạ.

Con Thắm cầm đồ khuất vào trong nhà, chỉ còn Lệ Sa và Tình.

Cô đứng lên bước gần lại, ngồi ở cạnh giường. Dùng tay sờ lên đôi chân teo tóp, chỉ còn da bọc xương của hắn, rồi cô nhớ lại cái ngày hắn về nhà cô cường tráng và vạm vỡ biết bao.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ