Nhập vào

273 24 0
                                    

"Mưa lớn he Trân Ni"
" Này không phải mưa của trời đâu bà, mưa của người á"
" bà nói vậy là sao"
" mưa của âm binh cản đường mình đó"
Lệ Sa bỗng tỉnh ra, phải rồi ha, sớm còn thấy sao thấy trăng, vừa bầy đồ ra là tối thui, mưa nãy giờ cũng hơn nửa canh giờ.
" Sao giờ Trân NI sắp qua giờ lành rồi."
" bà hai đã cản rồi, tui với bà không làm lại đâu, đành hẹn ngày khác vậy"


Thế là hai người dọn đồ vô phòng, thay đồ tắm rửa, tắt đèn đi ngủ. Khi ngọn đèn dầu vụt tắt cũng là lúc một bóng đen vụt mất. Chiếc bóng đó bay thẳng vào ngôi nhà cuối làng.

Chỉ biết rằng nay bà hai Kim không có nhà. Nghe ông Lạp nói là qua làng bên ăn cưới, tới tận trưa mai mới về. Có điên thì Lệ Sa với Trân Ni không nhìn ra mưu hèn kế bẩn của bã. Bóng đen vừa khuất khỏi nhà ông Lạp thì Trân Ni đã mở mắt " đi rồi Lệ Sa". Thế là Lệ Sa và Trân Ni lật đật đem toàn bộ đồ đạc đã chuẩn bị sẵn mà ra mộ bà Lạp. Thật lạ, mưa đã tạnh từ lúc nào. Mặt đất cũng khô, không hề có một tí sình lầy nào.


" Trân Ni à, sao bà biết có bóng đen theo chúng ta."
" Bà bị cắt tóc mà không biết đúng không Lệ Sa"
" ủa, sao bà biết, tui không nhận ra"
" vì chỗ bị cắt là sau gáy, sao bà nhìn được mà thấy"
" nhưng chuyện đó liên quan gì"
" bóng đen đó đã được cho ăn tóc của bà, nên nó đã đi theo được bà. Tui chỉ nghi ngờ, cho đến khi hôm nay tui thấy cơn mưa này thì càng khẳng định mọi hành động chúng ta chiều giờ đã bị bà hai biết"
" nếu bã biết mình phải kiếm cách khác chứ làm sao mà mình lại tiếp tục. Bã mà dùng bùa đấu thì chẳng khác nào hại mẹ tui"
" bà đừng lo, sau khi âm binh được sai đi và quay về. Bà hai phải dùng máu chính mình mà trả công cho nó. Nên bà ấy sẽ không còn âm binh theo mình, càng không ai cho bã biết và bã càng không có sức để làm gì. Nên bã mới nói tận trưa mới về. Vì đôi khi, tới sáng bã còn chưa khỏe. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta làm, có thể nói là duy nhất vì có thể lần sau không qua mặt được mụ ta"


Nói xong hai người nhanh chóng thắp một nén nhang ở bàn thờ cửu huyền sau đó Trân Ni niệm một bài chú nào đó mà trời quang, mây tạnh. Ánh trăng sáng lóa. Rồi hai người cầm một nén nhang ra mộ bà Lạp tiếp tục khấn.

Sau đó, ở chỗ lá bùa cầu siêu lúc trước lại có thêm một chùm tóc của Lệ Sa. Lệ Sa có lẽ lúc đó quá nhớ thương mẹ mình mà đã không kiềm được nước mắt mà khóc. Miếng ngọc trên sợi dây chuyền cô thế mà lại phát sáng. Một màu xanh rất trong trẻo và thuần khiết, có thể nói là một màu xanh tinh sạch. Trân Ni nhìn thấy thì đã biết mẹ Lệ Sa đã vào được, vì chỉ có những người có tu tập, có nhiều phước đức ở cửu huyền thì mới có thể giúp con cháu mình. Và vì là bậc chính đạo nên mọi màu sắc đều tinh sạch không nhiễm ô uế nhưng những thứ dơ bẩn khác. Trân Ni nói Lệ Sa rằng:

" mẹ bà đã vào được ở bên cạnh bà, nhưng không phải luôn luôn. Mẹ bà vẫn sẽ đi tu tập cùng cổ huyền. Chỉ khi bà bị nguy hiểm thì mẹ bà có thể xuất hiện bảo vệ bà. Bà có thể cảm nhận được nhưng không thấy được bác. Từ nay về sau, hãy giữ dây chuyền trong áo, đừng để ai biết bà có dây chuyền nhất là bà hai"


Lệ Sa gật đầu và quỳ lại ngôi mộ mẹ mình. Hai người nhanh chóng dọn dẹp vì cũng đã 2 giờ sáng.
    Sáng hôm sau, gà chưa gáy mà Lệ Sa đã thức dậy. Gặp ông Lạp mượn chiếc xe hơi để đi chơi. Ông Lạp cũng đồng ý. Nghĩ rằng đi cùng Trân Ni nhưng ông không biết, Trân Ni lúc sáng đòi đi theo chơi mà đã bị Lệ Sa lấy cái mền quấn lại như cục chả giò ở trong phòng đang lăn lộn.

  " cái đồ mê gái bỏ bạn, thấy ghét ghê, đồ có tình yêu, gì, tình yêu sao?.
  
   Đúng rồi, Trí Tú của Ni. Aaaaaaa dậy dậy thôi. Hôm nay phải điều tra cái con người vừa đẹp vừa giỏi đó ở đâu, con nhà ai, có vợ con gì chưa". Nói xong Trân Ni cũng lên đồ đi luôn. Ông Lạp thì ngơ ngác với hai đứa này. Không biết sáng sớm mà đi đâu ăn dọn đứa nào cũng đẹp dữ thần.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ