Trau chuốt

214 21 2
                                    

Cái màu vàng cánh rán của buổi chiều cũng đã ngã màu. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đã thương nhớ và mong chờ không thôi. Con đường làng hôm nay cũng nhộn nhịp quá, sao mà đông người, ai ai cũng mặc những bộ trang  phục tươm tất để đi xem hát như là một phần thưởng sau một khoảng thời gian lao động vất vả. Lệ Sa không thích mặc áo bà ba dù loại áo đó rất mát nhưng cô trời sinh không yểu điệu, còn nhỏ thì rượt gà, trộm xoài, bắt chó. Lớn thì tóc ngắn quần âu là chân lí. Không lạ lẫm gì khi lần xem hát này Lệ Sa diện lên  mình một chiếc quần âu ống suông, vừa vặn với đôi chân dài miên man của cô. Chiếc áo sơ mi trắng lại khiến cho cô rất thanh lịch, mái tóc ngắn lại khiến cô mạnh mẽ lịch lãm hơn bội phần các công tử bột ngoài kia. Lệ Sa mở tủ ra lấy vài tờ đông dương.

" Nhiêu đây đủ không ta, thấy sao mà ít quá, nhiêu đây bên Pháp chắc đủ một ly rược trắng hạn xoàn". Nhưng đem nhiều quá Thái Anh tưởng mình khoe mẻ em không thích thì sao. Lệ Sa để vài đồng lẻ ở trên túi ngực áo để lát tiện trả tiền vé. Còn những tờ tiền mệnh giá to. Cô nhét nó sau dưới đế giày. Cô linh cảm mình sẽ xài nó.

Trân Ni thì không gọn như Lệ Sa, cô đã lựa từ rất lâu nhưng không bộ nào vừa ý. Lúc thì bộ này quá tối, lúc thì bộ này quá hở. Lúc bộ này lại quá tân thời, sợ Trí Tú lại nghĩ mình là hạng gái ham chơi đua đòi. Cô bất lực ngã ra chiếc nệm mà nhìn lên trần nhà, cầm cái gối chọi lên người Lệ Sa để gây chú ý.

" Lệ Sa"

" Lệ Saaaaaaaa"

" LẠP LỆ SAAAAAA"

Lệ Sa giật mình mà rớt cái túi đỏ xuống đất.

" gì vậy bà nội nhỏ, giật mình, kêu một lần thôi chứ"

" bộ bà có nghe hay sao mà trách tui ồn ào áo lớn tiếng"

" chuyện gì nói đi, xém xíu nữa rớt hư đồ người ta"

" Lựa dùm coi, bộ nào, cậu ở ngoài dễ lựa hơn, thấy không nãy giờ tui lựa bộ nào cũng có vấn đề hết trơn, giúp coi"

" bà lựa đồ cho tui bộ ngon lành vầy mà không lựa được cho chính mình hay sao, hay là bà mặc áo bà ba đi, tui thấy có vẻ Trí Tú thích những cô gái mặc những chiếc bà ba nền nã dịu dàng hơn, với trời tối, bà mặc những bộ đồ phương Tây kia thật là vướng víu, không hay chút nào"

"ừ ha, nghĩ chi sâu xa, quan trọng là cách hành xử, với áo bà ba quê cậu thật sự rất đẹp. Cậu ra xe trước đi tui ra sau"

" lúc kêu cậu , lúc kêu bà, loạn ngôn hả"

" Một là ra ngoài, hai là bị đá ra ngoài"

Lệ Sa hậm hực dẫm chân ba cái mà cầm chìa khoá xe hơi ra đợi sẵn. Trân Ni trong đây thì chọn chiếc áo bà ba đỏ, quần lụa trắng. Cũng may, đây là bộ đồ cô được bà chủ xưởng vải làng bên tặng trong bữa ra mắt nên giờ mới có mặc. Chứ cô có đi ra chợ đâu, toàn đi chơi với Lệ Sa thì mua gì được.

Tầm 10p sau, một cô gái đậm chất Nam Bộ bước ra với một bộ bà ba thướt tha, điệu đà, nữ tính, trông giản dị và gần gũi hơn nhiều so với những cái váy cái đầm phương Tây. Cô xõa tóc ra. Mái tóc Trân NI dài ngang lưng, mượt mà óng ả, lại thơm cực kì mùi bồ kết. Thật không ngờ, Trùng hợp cũng là lúc Trí Tú bước vô nhà và lúc Trân Ni vén màn cửa bước ra chung một khoảnh khắc. Hai  người nhìn nhau mà mắt lom lom. Mặt phút chóc đỏ bừng. Lệ Sa cũng vô hối Trân Ni nhanh lên mà thấy một màn tình cảm vậy thì cáo lui. Trí Tú bỗng xóa tan không khí bằng cách:

" cô Trân Ni xong chưa, theo lời hẹn tui đến đưa cô đi để an toàn"

Trân Ni giờ mặt nóng như lửa đốt,
"thật ngại quá đi mất, đã để ngài phải đợi tôi "
Trân Ni  lướt nhẹ qua Trí Tú để lại mùi hương bồ kết thoang thoảng ra xe cùng với Lệ Sa.

" Không ấy để tiện thì chúng ta đi chung một xe" Trí Tú lên tiếng. Lệ Sa cũng đồng ý, Trân Ni cũng gật đầu. Ngay lúc đó từ ngoài cổng lại có chiếc xe hơi khác chạy vào.

" Con chào cha"

" Con chào bác"

" Chào ông Lạp"

Tuy chơi với Lệ Sa từ nhỏ nhưng giờ Trí Tú là quan nên không thể gọi là bác như xưa chỉ có thể gọi ông Lạp.

" tụi con chuẩn bị đi rồi sao, thật là đông đúc đó, ta cũng muốn đi ngặt nổi già rồi không còn sức đâu mà đến mấy chỗ náo nhiệt đó. Tụi con đi cẩn thận nha"

" Dạ"

Từ trong nhà thấy bà hai bước ra, cầm cây quạt phe phẩy vài cái rồi dìu ông Lạp vào nhà. Tuy bà hai  là một người đáng ghét nhưng chí ích bà ta thương ông Lạp thật lòng nên đó là lí do duy nhất mà cô không lật đổ bà ta. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bà ta còn nợ cô một chuyện. Nhưng giờ không phải là lúc bàn đến. Chuyện quan trọng là đi xem hát.

*bram bram bram*

Tiếng xa hơi động cơ kêu vang cả khoảng sân, đánh thức cả những con gà đang ngủ trên cây.  Chiếc xe dần lui ra khỏi Lạp gia, sau đó phóng qua nhà hội đồng Phác. Lệ Sa vẫn là người cầm lái. Mọi người đâu biết, thằng Tèo nạn nhân lúc trước đã đứng một bên mà lắc đầu, cầu mong cho mọi người bình an. Cứ thế, trong màn đêm ba người tình tang qua nhà ông Phác đón thêm Thái Anh thì đêm nay bảo đảm sẽ rất vui. Mọi người không ai thấy rằng, chiếc vòng cổ của Lệ sa và cả cái vòng tay đang không ngừng chớp nháy như muốn báo một đièu gì đó. Trân Ni ngồi chung với Trí Tú đằng sau sao mà thấy được. Ở nhà ông Lạp, bà hai Kim vừa ăn bánh vừa uống trà:

" Lũ nhải ranh, cho dù mẹ mày và con nhỏ phản chủ kia có bên cạnh mày đi nữa thì mày cũng không thoát khỏi tay tao đâu, hôm qua chỉ là vô tình tao sơ suất chứ đêm nay thì chưa chắc"

Bà Kim đặt mạnh cốc trà xuống mà chắc nịch, cổ họng bà ngắm vào vị đắng của trà, chát đầu lưỡi và cũng chính nó tăng cho phần bí hiểm của một người đàn bà thâm độc.

  



  

  ******
Lâu rồi hông gặp mọi người. Khóa cuối thi tốt nghiệp chương trình cũ nên bận quá. Mọi người được hoan hỷ nha. Mọi người muốn tập sao Thái Anh hôn Lệ Sa hông???

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ