Mưa " ướt át"

227 16 16
                                    

-Em còn nhớ mãi lúc em nghe tiếng xe chị rời khỏi nhà, em buồn không tả nổi.
- Chị xin lỗi.
- Đó hông phải lỗi chị. Lúc chị đi thì em vô phòng dọn đồ. Em cũng định kiếm cuốn nhật kí của chị, để em biết chị suy nghĩ gì.
- Rồi em thấy không.
- Dạ hông.
- Chị giấu rồi sao em thấy được.
- Bởi vậy mới ra cớ sự phía sau nè.
- Nói đi, em làm chị nóng ruột quá.
Thái Anh xiết chặt bàn tay Lệ Sa.

Chuyện phải kể từ giây phút Thái Anh cúi người kiếm cuốn sổ, nhìn qua sau lưng cô thấy một dáng người quen thuộc bước vào phòng, nhưng người đó không phải Lệ Sa mà là Tình.

Tình bước đi với dáng vô cùng lạ, như kiểu anh đã say, trên người anh mùi rượu cứ phảng phất.

Thái Anh thấy thế thì sợ hãi. Tình đóng cửa một cái gầm. Lao như tên về phía Thái Anh. Tình trói hai tay Thái Anh lại chỉ bằng một tay. Kề sát mặt với Thái Anh. Hà một hơi rượu nồng nặc vào cổ Thái Anh, ánh mắt đảo điên nhìn xuống ngực của Thái Anh.

Lúc này Thái Anh la lên tha thiết, không hiểu sao, thường ngày nhà sau nhộn nhịp nhưng giờ không một bóng người.

Hắn hôn vào cổ Thái Anh, nàng vùng vẫy trong vô vọng, nàng khóc nấc lên rất nhiều nhưng dường như mọi thứ nàng làm chỉ kích thích bản tính cặn bã của một tên khốn nạn.

Hắn không dừng lại, dùng hai chân mình tách chân Thái Anh để mình nằm giữa hai chân nàng, hắn ngồi dậy, dùng sức trâu mà bứt đi áo Thái Anh, may sao chỉ đứt hai cúc áo đầu tiên, hắn không nhìn thấy gì cả. Nhưng nhiêu đó cũng đủ kích thích hắn, hắn lao vào như một tên điên, nhưng chưa kịp chạm tới làn da thịt trắng mịn ấy.

Thái Anh đã nhanh tay với bình hoa bên cạnh giường, đạp thẳng vào đầu hắn, máu chảy. Thái Anh nhanh chân thoát khỏi, đôi chân nàng như bị đóng băng, nàng quá hoảng sợ.

Chạy chưa được ba bước, đã bị Tình nó ôm từ đằng sau, Thái Anh bị bổ nhào về phía trước, nàng chới với mà nắm phải chiếc khăn trải bàn, đèn dầu bị đổ, cháy, cháy từng chút. Hắn và nàng không ai hay biết cả. Bởi hắn đã đè chặt nàng xuống nền đất, Thái Anh cứ khóc mãi. Hắn đã tự lột áo của hắn, một bờ vai rộng của thằng đốn mạc, Tình áp chặt mình vào Thái Anh, đưa vào cổ nàng. Đến khi lửa đã cháy hết kệ sách, lửa đã cháy to mà hắn cũng không chịu dừng.

Bỗng từ đâu bà hai bước vô, kêu thằng Tình chạy ra ngoài vì ông Lạp đã về. Hắn vừa chạy ra, bà hai đã cầm cái chày phía sau, đập một cái thật mạnh vào đầu Thái Anh, nàng ngất lịm, bà định đập thêm một cái nữa thì thằng  Tình nó không biết, từ đâu la oán lên. Thì ra lửa đã cháy nửa căn rồi. Bà hai lật đật chạy ra, ngay lúc ấy Dậu lại thấy và nhầm tưởng đó là mợ hai Thái Anh của nó.

- Trời ơi.
Lệ Sa hét lên mà đâm mạnh con dao vào trái xoài đang gọt.

- Khốn nạn, tôi sẽ giết bã ngay cho em, xé xác thằng Tình đó.
- Lệ Sa bớt nóng, dù gì giờ em và Lệ Sa vẫn ngồi đây mà.
- Chị sẽ làm việc với Trí Tú, em yên tâm, nhất định chị sẽ bắt Tình về xé nó ra, còn bà hai chỉ cần bã về đây, chị sẽ nói ngay với cha. 

Thái Anh nhắm tịt mắt, ngã vào lòng Lệ Sa, nước mắt nàng chảy, nàng cảm nhân được sự bảo vệ, sự ấm áp mà một người nàng hết mực thương yêu.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ