Xử tội?

192 12 0
                                    

Trân Ni à, xưởng vải lần này có nhuộm ra màu mới, là lô ở cuối, hơi khuất đó đó, bà xuống xem xuất qua bên Pháp được không?
- ừm.
Lệ Sa ra đến xưởng thì mọi việc đã được Trân Ni sắp xếp đâu vào đó, đơn giản thôi, vì đây là nguồn chính cung cấp vải qua Pháp cho cửa hàng trang phục của Trân Ni mà. Bởi mấy nay Lệ Sa lo trước sau cưới hỏi nên nhờ Trân Ni ra xem vải sẵn xem cửa hàng dùm luôn, ai ngờ xem bắt ma giỏi chứ kinh doanh cũng tài lắm á nha.

- Tui thấy được á, nhưng màu đỏ có hơi đậm, nếu giảm thuốc nhuộm xuống thì được, bởi nếu vải màu quá đậm may lên sẽ kén người mặc, nước da bên Tây trắng nhưng họ ưa chuộng những màu đơn giản ít  chói. Có lẽ lần mày  tui sẽ xuất 500 cuộn vải đen và 200 cuộn vải trắng, 100 cuộn vải đỏ đó.
- ủa, bà nói vải đó đỏ đậm khó xài mà.
- Thì không may áo được thì may khăn trải, khăn lau chân, hay mấy cái khăn nhỏ trên vest, đa dạng lắm, tuy Âu phục ưa chọn màu đơn giản nhưng cũng cần có những điểm nhấn và màu sắc là điều tối thiểu.
- ừm, nếu muốn xuất hàng thì tầm ngày 23 mình.
- Ngay ngày đưa ông táo về trời luôn á.
- Lo gì, nay mới mùng 2 thôi.
- Tiện he, cưới vợ ngay mùng 1 đầu tháng luôn chớ.
Lệ Sa kiếm viết gần đó viết hợp đồng đưa Trân Ni kí.

- Kí đi, rồi cọc.
- Cọc thì lát về đưa, còn kí thì kí ngay đây, hehe
- ừm mà lát bà rảnh không, đem giấy này lên quan đi.
- Quan nào, ở đây quan cha quan con, quan cháu, quan chắt, ai biết quan nào
- Cái người mà hổm cứu bà lọt sông á
- Vô duyên, Trí Tú của người ta.
- ủa còn mê hả?
- Còn chứ, tại sao lại không?
- Còn thì đem qua dùm, nhờ Trí Tú đóng mộc dùm, vậy mới xuất cảng được.
Tiếng người qua lại râm ran cả xưởng, và bóng dáng của Trân Ni cũng dần khuất sau cửa xưởng.

• Bốp bốp*
Mọi người lập tức dồn mắt chú ý vào Lệ Sa.

- Chào mọi người, tôi là Lạp Lệ Sa, con gái ông hội đồng Lạp, nay đã chính thức ra xưởng ra mắt cũng như tiếp quản,mọi người nếu có bất kì vấn đề gì cứ đến gặp tôi thay vì gặp cha tôi. Ai có muốn hỏi gì không?
Mọi người đều im lặng, bởi khuôn mặt Lệ Sa lúc này nghiêm nghị trông khó gần vô cùng.

- Nếu không có gì mọi người tiếp tục làm việc, riêng kho 1 kho 2 và kho 3 chuẩn bị số vải như cô Trân Ni đã nói, nếu không hoàn thành sẽ quy trách nhiệm cho người quản lí nơi đây.
- Dạ dạ, con nghe rồi ạ, con sẽ đốc thúc ạ.
Quản lí Trường lên tiếng, một ông lão cũng trạc 60, trông kinh nghiệm dày dặn.

- Hoàn thành là tốt nhưng cũng kèm chất lượng.
- Dạ.
Nói xong Lệ Sa lại đi qua xưởng gạo, xưởng xoài, xưởng gốm để làm điều tương tự để giới thiệu mình và bắt đầu đem sổ sách từng xưởng về coi, phân tích, dùng cái kiến thức mấy năm trời cô học để kinh doanh. Cũng 6, 7 cái xưởng chứ ít gì, nhưng nhà giàu quá thì chịu thôi, bà hai mà biết chắc đỏ mắt quá.

Tiếng chim hót lảnh lót trên đọt cây, nhưng trong đây lại im lặng vô cùng, im đến mức nghe tim của những người ở đó đập, có lẽ uy quyền của người ấy quá lớn.

Trí Tú ngồi sừng sững trên huyện đường, bờ vai không rộng nhưng lại rất vững, như thể trên cầu vai đó chính là cán cân của công lí. Trân Ni đến ngay cái lúc Trí Tú thăng đường xử án. Cô nghe tiếng đập bàn của TRí Tú thì cũng sợ rung người như bao người ở đó. Riêng chỉ có một cái mặt cứ cơng cơng trông muốn đánh vô cùng. Nhưng nó lại chính là cái đứa quỳ, cái đứa mà hôm nay bị đem ra xử.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ