Ông Lạp?

170 18 11
                                    

Mọi chuyện rồi cũng dần qua theo thời gian.

Mùng 6, các cơ sở, xưởng của nhà họ Lạp cũng đã khai trương trở lại.

Có lẽ ngày đầu năm rất quan trọng nên Lệ Sa và ông Lạp cả Trân Ni đều rất bận, tối mặt tối mũi.

Trong nhà giờ đây chỉ còn lại Thái Anh và bà hai.

- Dậu ơi , em lấy giúp mợ hủ muối đó với.
- ....
- Dậu, giúp mợ,.....
- .....
- Dạ dạ, con chào má, con không biết đó là má.
- Vậy sao, đây hủ muối của con.
- Dạ con cảm ơn má.
- Con nấu cái chi đó đa.
- Dạ con nấu cháo thịt gà ạ.
- Hay ta, mới đầu năm nấu cháo, con định cho cả nhà này cả năm ăn cháo hay muốn có ai đổ bệnh cả năm để ăn cháo đó đa, hay con muốn người đó là má.
- Dạ con không có ý đó, sáng cha có nhờ con nấu cháo gà cho má tẩm bổ.
- Nếu thế thì cảm ơn con dâu hiền dâu thảo của má. Thế con nhớ xé tơi thịt ra giúp má nghen, thêm nữa tách da ra, má không ăn da. Má không thích phải tự tay lột da.
- ....
-ui da, con quỷ này, mày dám.

Dậu nó đang bưng chậu nước tưới cây tổ bố, đụng trúng người bà hai cố giải vây cho mợ nó, để thay mợ nó bị làm khó.

- Dạ, con lạy bà, bà tha con, con lỡ.
- Lỡ lỡ cái gì, biết tao đang mang thai con cháu trong nhà này không hả. Có mệnh hệ gì mạng mày đền được không. Chủ tớ bây giống nhau quá.
Nói rồi bà hai phe phẩy quạt đi lên.

Thái Anh mặc kệ, mấy ngày nay, hễ Lệ Sa ra ngoài là nàng bị làm khó thế này mãi thôi.

- Mợ ơi mợ. Sao mợ không kể cho ai dụ chi hết dị mợ.
- Kể là kể dụ chi em.
- Dụ mợ bị ma bắt á.
- Có ma nào bắt đâu em.
- Sao hồi sáng con đi chợ người ta đồn quá trời.
- Ây da, hơi đâu mà tin lời thiên hạ hả em, lại bưng phụ mợ nồi cháo nè.
- Dạ, nhưng nếu không phải ma bắt thế mợ đi đâu.
- Bữa đó hả, quả thật mợ đi đưa đồ ăn cho cụ Rồi, sau đó đi về thì bị cướp thôi em.
-Ra vậy, vậy mà bọn nó nói mợ bị ma giấu, làm con sợ muốn chết.
- Trên đời đâu có ma quỷ đâu em, mà dù có ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lòng người.

Dậu nó nghiêng đầu cố hiểu lời mợ nó nói nhưng cũng bằng không.

Thái Anh nhờ Dậu bưng cháo lên bà hai để yên chuyện, sau đó nàng bước ra vườn xoài quen thuộc của mình, đưa tay lên hái một chùm xoài đã chín rũ, thơm ngát. Nàng cắt nhẹ, bỏ vào rỗ sau đó bước lại cái chõng tre, ngồi đó gọt từng miếng xoài vàng ươm , rồi nàng nhớ lại, hôm qua.

HỒI TƯỞNG:

- Mình ơi, rõ ràng là đi đến đây, em thấy mà. Sau nay không thấy gì hết vậy.

Vừa đến sáng hôm sau, Thái Anh đã không chịu nổi nên đã dẫn Lệ Sa đi kiếm lại ngôi nhà quỷ dị đó. Nhưng nãy giờ rõ ràng đi đúng đường đúng hướng mà không thấy cái chi.

- Em nhớ đúng không, hay bữa đó đường tối rồi nay em đi nhầm.
- Không, không có, em nhớ đúng mà, em nhớ mình đứng đây nè, xoắn ống quần lên rồi làm rớt chiếc nhẫn, chị cũng nói Trí Tú nhặt được cái nhẫn ở đây mà.
- Vậy thì mình quành lại kiếm kĩ lại từ đầu.
- Rõ ràng, đầu tiên em thấy bụi tầm vong, có cái ao nữa, rồi cây cầu bị mục, trong cái ao đó còn có cái đầu đang trôi lơ lửng.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ