Đám cưới

218 14 2
                                    

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chuyện gì đến đã đến, đám hỏi của hai người diễn ra vô cùng suôn sẻ và êm đềm. Trong không khí vô cùng ấm cúng chỉ có những người trong gia đình. Bởi đó là đám hỏi, còn đám cưới sao?. Đám cưới thì khác.

Các mùa mà trăm hoa đua nở, cái mùa mà chim uyên ương từ đâu bay về miền Nam này sưởi ấm cái ánh dương mà nó đã mong chờ bao lâu. Xuân, đúng hơn là chuẩn bị xuân. Hôm nay là mùng 1 tháng 12 âm lịch, chỉ cách ngày đám hỏi 2 ngày, bời nhà họ Lạp muốn năm nay, họ có thêm con dâu ăn Tết.

Từ sáng sớm, gà còn chưa gáy, trên giường Lệ Sa từ bao giờ mắt đã mở trừng trừng, dường như cả đêm qua cô đã không ngủ. Cô nằm đấy, trằn trọc mãi, cứ lần mò phần giường kế bên và nghĩ rằng, rồi mai đây, sẽ có thêm một tấm lưng đặt vào. Lệ Sa không hiểu sao mà lòng có chút hồi hộp, cô chỉ mong mình không làm khổ Thái Anh, và đúng hơn là không dám yêu Thái Anh.

Khi nghe tiếng bước chân bên ngoài đã đủ gấp gáp hơn, tiếng gia nhân đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, và đâu đó cô đã nghe được mùi trầm hương thoang thoảng, cô biết, ông Lạp đã thức, và cô cũng đã bước ra khỏi giường, đến cạnh tủ mà lấy chiếc áo dài cô đã đặt may hơn nửa tháng trước giờ đây đủ phẳng phiu để cô khoác lên. Không hiểu sao, chiếc áo làm bài lụa Xiêm này, nay lại nặng như thế, như thể khi Lệ Sa mặc vào phải gánh vác một con người. Một mối tình cảm truyền kiếp nào đó mà cô đã vay mượn từ rất lâu.

Lệ Sa bước ra nhà trước vói một phong thái tự tin, lần đầu, là lần đầu bọn gia nhân thấy cô mặc trang phục truyền thống chứ không phải là những bộ vest phương Tây nghẹt thở kia. Bộ áo dài đỏ được may những đường nét vô cùng tinh tế. Trân Ni cũng bước ra, cô chọn cho mình một bộ áo dài hồng để hợp với màu hỷ hôm nay.

- Lệ Sa, xong chưa con
- Dạ rồi cha
- ừm, giờ cha chỉ con làm lễ với gia tiên sau đó gà gáy tiếng đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu đi rước dâu
- dạ
- Trân Ni, con vô dìu bà hội đồng ra giúp Bác nha, tối qua không hiểu sao lại bị té.
- Dạ
Bà hội đồng vừa ra cũng là lúc lệ Sa đã được cha chỉ dạy xong.

*ò ó o*

Những chiếc xe hơi của nhà ông Lạp nối đuôi nhau mà chạy, dùng từ " những" bởi vì hôm nay là ngày trọng đại, những chiếc xe hơi mà ông mua mỗi tỉnh một chiếc ông đã gom về đây hết để rước dâu. Phải nói, hàng xe hơi nối dài, chiếc nào cũng ôm trước mặt một bó hoa hỷ. Nhà Thái Anh cũng không xa, chạy 15p là tới, vừa tròn 6h sáng. Khoảng hơn 10 chiếc xe hơi chạy vào sân nhà ông Phác. Trầu, rượu, vàng, từng mâm được mang vô. Ông Lạp và bà hai đi trước, Lệ Sa theo sau.

Chân Lệ Sa vừa bước vào nhà thì một tiếng pháo nổ vang làm mọi người giật mình cười phá lên, vỗ tay reo hò, dân làng phải nói là bu đông lắm, bu kín đường từ bển qua đây, bên đây còn đông hơn ngoài đường.

Thái Anh từ bên trong bước ra, bà Phác cũng nể tình chuyện vui mà hôm nay chính bà Phác là người vén màn đưa Thái Anh ra như một người mẹ. Lệ Sa chốc thì phải ngã xuống, bởi nay Thái Anh quá đẹp, cô khoác lên mình chiếc áo dài đỏ ấy, phải nói bà thợ may bữa đó thiệt đúng cao tay, may quá đẹp, ba đường của Thái Anh được tôn lên một cách triệt để, Lệ Sa nhìn cũng phải nóng mặt.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ