Không yên

194 18 0
                                    

-Chị Dậu à, không cần khách sáo thế, không phải lần đầu chúng ta gặp.

-Nhưng chúng ta là chủ tớ thưa cô Hai

Dậu đang chuẩn bị rửa chân thư giãn và ủi đồ cho Thái Anh chuẩn bị đi chơi

-Cũng  bởi tính tốt bụng hòa đồng này, cô không tạo được khoảng cách với bọn gia nhân. Nên nhiều lần cô chủ lại bị gia nhân ăn hiếp ,mới ngược đời.

Vừa nói, chị Dậu vừa xoa bàn chân Thái Anh nhẹ nhàng

-Chắc tại họ thấy tui khờ, nên mới đối xử với tui như vậy phải không chị Dậu, chứ nếu tui lanh lợi như Thái Nghiên chắc họ đã không cười cợt trên khiếm khuyết của tui

-Con thấy cô Hai nói được vậy là còn chưa khờ lắm, cô chỉ là không nhanh thôi, với tánh cô cha sanh mẹ đẻ hiền lành, nên bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cái xã hội này khắc nghiệt nên người hiền thành người khờ. Haizzzzzzz

Thái Anh giờ đây cũng không biết mình phải chăng đang giả khờ rồi khờ thật hay không. Sao cô cứ nhớ mãi cái con người ấy. Đã quá lâu rồi. Cô lại phải sắp lấy chồng, còn là con gái, chắc mọi chuyện cô nên khép lại và kết thúc sớm.

-Con lo cho cô quá, nhà kia biết cô vậy mà chịu lấy cô, cái lí do bói toán, bói mệnh gì đó thật hoang đường, con lại nghe nói bà Hai nhà bên đó lúc trước cũng nhờ bùa phép mới vô được nhà họ Lạp, vậy cũng dạng thầy bà không vừa, vụ cưới hỏi này, con lo cho cô quá
- Trời ơi Dậu, chị nói gì thấy ghê quá đa, cưới con gái chuyện lạ thiệt, nhưng mà chị phải mừng cho em đỡ bị ép gã cho mấy thằng công tử ăn bám đầu trên xóm dưới chứ, người ta con gái, em cưới về chắc cũng không mất mác tiết hạnh gì đâu

- Ờ he, con thấy cô thông minh mà ta, ai đồn khờ, khờ chỗ nào, khờ chắc khờ ôn khôn quá, hehhe

-Cười gì mà cười, chị đó nghe, chọc tui hoài đi, lẹ đi tui còn tắm thay đồ, kẻo người ta tới mà phải đợi, kì lắm đa.

Thái Anh đẩy nhẹ tay Dậu ra tự làm luôn cho lẹ, vì dù gì đó giờ cô cũng làm mà có lạ lẫm gì đâu mà nhờ cậy người khác chi cho mất công. Dậu đứng một bên ngán ngẩm lắc đầu, chép miệng

- Đúng là tính tốt khó bỏ, haizzz con theo cô chắc nhàn hơn làm việc ở nhà dưới rồi quá, vậy mà......
- Vậy mà bọn kia không chịu làm, vì sợ cực do nghĩ tui bị khờ rồi khùng phải hông chị.
    Thái Anh vừa nói vừa cười sao mà nụ cười nhạt quá, nó như bao cảm giác tủi hổ của Thái Anh trong đó. Vừa cười xong, Thái Anh đã bưng chậu nước ra tới của, tiếng cửa keo Kétttt mới làm Dậu giật mình mà chạy tới giật chậu nước.

- Thôi cô ơi, đừng nghĩ nhiều, tụi nó đui chứ con không đui, con thương cô, lo cô từ nhỏ giờ mà, tụi nó có chịu đi chăng nữa thì con cũng giành làm, đưa chậu nước đây, sơ hở là làm hà, khổ bà ghê
Thái Anh cười giã lả cho qua, cầm lấy đồ đi tắm, chứ nói chuyện là không biết nào xong.

  Vừa cầm đồ ra khỏi phòng, thì lại gặp oan gia nghiệp chướng, từ đâu mà Thái Nghiên xong xong lại giựt lấy đồ trên tay quăng ra đống sìn, đây là bộ đồ đẹp nhất mà Thái Anh từng có. Bà Phác cũng từ đâu đi tới, phẩy quạt mấy cái, cười the thé như giọng từ âm ti vọng về.

- Rồi sao, mày liếc gì, con tao nó ăn xoài không có gì lau tay nên chỉ lấy áo mày lau thôi mà, mày đừng nói với tao đống giẻ rách đó mà mày thấy nó đẹp rồi định mặc nha. Gặp tao, cho con Lu ngoài kia còn chưa thèm hửi chứ mà mặc.
- Gì gặp tao thì sa?
- Mày điếc hả, tao đã nói gặp tao thì chó cũng........
Bà Phác đứng thinh như trúng tà, ông Phác đứng trần dần sau lưng bà.

- Bà nói gì, tui nghe không nghe rõ
- Ý em là con nó đi chơi mà sao chọn bộ đồ xấu quá, không có thẩm mỹ xíu nào, mình nhìn đi.
    Bà phác chỉ tay vào đống sìn

- Thấy ghớm vậy đó, con định đem đi chơi thật không hợp
- Thiệt là xấu vậy sao
- Dạ mình
- TUI MUA CHO THÁI ANH ĐÓ!!!!!
Bà Phác như trời rơi thẳng địa ngục, gì vậy trời!!

- Là tui thấy có lỗi với Thái Anh nên vừa mua cho nó bộ đồ mới đi chơi với Lệ Sa. Vậy mà bà quăng đi như một giẻ rách, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của tui có vấn đề thế sao, không thẩm mỹ không phải ở cái áo đâu, không thẩm mỹ ở chỗ đã cưới và sống chung với bà đó
Ông Phác gằng từng chữ mà chỉ từng cái vào trán bà Phác, trời ơi, sao gia nhân đông quá, mất mặt quá, việc này cũng minh chứng cho vị trí cỉa Thái Anh trong nhà này không còn bị bỏ ngõ nữa rồi.

_ Thôi đi cha, không sao đâu, con trùng hợp lần trước đi mua trầu có mua được vài bộ mới.

-Haizzzzzzzzz. Bà thấy chưa, nó còn nói đỡ bà kìa, nó mà không nói là tui chỉ lủng trán bà rồi, thật tức chết với mẹ con con hai người. Thái Anh, lát tắm xong lên nhà trên chơi với cha đợi Lệ Sa, còn hai mẹ con bà, thấy đống sìn đó mà cố ý quăng vô chứ gì, nè nha, áo đó màu trắng, quần màu trắng, giặt sao ra màu trắng như ban đầu cho tui, không là tui cắt lương mua đồ của hai mẹ con bà hết, Thật tức chết mà.
Nói xong ai làm việc nấy, ông Phác đi lên nhà trên, Thái Anh đi tắm, hai mẹ con ác phụ kia thì vô đống bùn lấy đồ tự giặt vì trước khi đi ông Phác cũng dặn thêm là tự làm không nhờ một ai. Ai dám làm tiếp thì bị bỏ đói.

Thái Anh tắm ra thơm tho và xinh đẹp như tiên nữ, ai thấy cũng mắt chữ O mồm chữ A. hai mẹ con nhà kia thấy mà tức điên. Xe của Lệ Sa cũng vừa đến, Lệ Sa, Trân Ni, Thái Anh cũng vừa đến, họ bước vô chào, Trí Tú chầm rãi bước đến chào sau cùng, ngay lúc ấy lại gặp Thái Nghiên. Thái Nghiên thấy Tú thì cũng nghiêng ngã luôn. Thầm nghĩ đó giờ nghe tiếng quan trẻ mà tài, cũng không ngờ trẻ mà đẹp đến mức này, thằng Thành kia không bằng một gốc. Thái Nghiên giả tình rót trà lên bàn mới tất cả mọi người, rót luôn cho Thái Anh- điều mà lần đầu mới có. Thế nhưng sao qua được ánh mắt Lệ Sa, cô đẩy tay Tú ra, không cho nhận trà của Thái Nghiên, Trí Tú cũng không quan tâm, ai đưa trà thì uống thôi, cũng định lấy mà Lệ Sa cản, quay qua mới thấy Trân Ni nhìn chằm chằm, vậy với biết. Lệ sa mới cứu cô một mạng . Ủa mà cứu gì, sao phải sợ trân Ni chứ, nhưng mà sao ánh mắt với hai cái má bánh bao cứ phòng lên dễ thương không cơ chứ.

- Dạ tụi con chào bác ạ, con đến rước Thái Anh đi xem hát cho ẻm khoay khỏa qua mấy lần biến cố, với cũng làm quen cho em ấy đỡ ngại khi sau này cùng con chung sống,
- ừa đi đi, bây con gái không đó đi cẩn thận, mà có Tú đây với Lệ Sa có võ từ nhỏ chắc không sao đâu.
-  Nói rồi họ cuối đầu chào mà không ở lại thưởng trà gì hết, Thái Nghiên tức muốn chết. Nhìn họ ra xe mà cô ước người ngồi ghế sau cùng Tú là mình. Còn con nhỏ kia là ai sao nãy dám liếc mình. Nghĩ vậy đó mà tức, đập tay xuống bàn ông Phác giật mình đổ trà nóng lên tay nhảy dựng, Thái Nghiên sợ té khói chạy xuống nhà dưới. Ông nói vọng xuống.
- Hai mẹ con bà lo giặt đi nghe, còn nhỏ đó, phá giỏi không hà
- Bà Phác nãy giờ ở dưới giặt đồ chứ thèm lên coi đâu, chỉ có Thái Nghiên nhiều chuyện nên coi. Giờ hai mẹ con ở nhà dưới giặt bộ đồ sao từ màu cháo lòng sang màu trắng tinh tươm được mới ác chứ. Bà hai giặt hoài không ra, tức quá ném đi ra tít bụi chuối.
- Bây đâu, sáng mai lên chợ huyện mua một bộ y chang vậy đi cho phẻ thân già tao, cho vừa lòng ổng
- Dạ ( bọn gia nhân lên tiếng thưa lại)
- Còn con Thái Nghiên
Vừa nói bà vừa dắt Thái Nghiên lại mé sông , nhìn dáo dát xung quanh không còn ai nữa mới lên tiếng

- Mày đánh tiếng, kêu thằng Hách cho mẹ.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ