Chương 344: Thôn Âm Sơn (14)

666 80 8
                                    

Chương 344: Thôn Âm Sơn (14)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 344: Thôn Âm Sơn (14)

Edit: Diễm

Mục Tứ Thành miễn cưỡng duy trì hình người sau khi được hấp thu sinh khí, hắn đưa Bạch Liễu vào nơi sâu nhất hầm mộ.

Tuy Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đi cùng nhau, nhưng trong hầm mộ tối đen chỉ có tiếng bước chân của một người là Bạch Liễu.

Bạch Liễu cầm nến đi trước, nương theo ánh lửa, cậu có thể thấy bóng của Mục Tứ Thành.

Chiếc bóng hắt lên tường này mờ nhạt tựa sương khói, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đôi khi họ sẽ gặp vài vò rượu dưới đất, chắn ngay trung tâm đường đi hầm mộ.

Mục Tứ Thành cẩn thận chắn trước Bạch Liễu, bảo cậu vòng ra sau mình, tránh chạm vào mấy cái vò quái dị đó.

Dường như những vò rượu kia có thể ngửi được hơi người sống, chúng chậm rãi chuyển động nửa vòng theo bước chân Bạch Liễu, tấm giấy đỏ niêm phong miệng vò cũng động đậy, đến khi nhận ra hơi thở ma trành trên người Mục Tứ Thành mới dừng lại.

Mục Tứ Thành sợ muốn chết, hắn thở một hơi, quay đầu nhìn vò rượu bất động như đang canh giữ giữa đường, vỗ ngực tự an ủi: "Ở hỉ đường cũng có mấy cái vò như thế, tụi nó còn biết nhúc nhích nữa, có trời mới biết trong đó chứa cái gì."

"Là thi thể người chết đuối, chúng sẽ lần theo hơi người sống." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành "Cậu có nhớ khi nào hết bị chúng đuổi theo không?"

Mục Tứ Thành sửng sốt, nhíu mày khó khăn suy nghĩ một hồi: "... Không nhớ nữa, tôi thấy chúng không quan tâm tôi lắm, lúc chạy khỏi hỉ đường á."

Bạch Liễu trầm tư: "Vậy khả năng cậu tách khỏi cơ thể khi ở hỉ đường rất cao, trừ lúc quay đầu lại cứu tôi, còn chuyện gì xảy ra nữa không?"

Mục Tứ Thành cố nhớ lại: "... Không nhớ, hình như có gặp vài người giấy khiêng thứ gì đó..."

Họ bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, giống tiếng bước chân nhưng lại nặng nề như có thứ gì nhảy từ cầu thang xuống, tiếng vọng trầm thấp này ở ngay sau lưng Bạch Liễu.

Ánh nến trên tay cậu lay động, ngọn lửa thoáng xanh lại trắng, Bạch Liễu nhanh chóng kéo Mục Tứ Thành vào một đường hầm gần đó, nghiêng người áp vào lưng Mục Tứ Thành, giơ tay che đi ánh nến nhàn nhạt.

Dưới ánh sáng mờ mịt, một đôi bàn tay cường tráng chợt xuất hiện từ lối đi ẩm thấp. Đó là một bàn tay trắng xanh tái nhợt, móng tay thì đen nhánh và vô cùng sắc bén.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now