Chương 335: Thôn Âm Sơn (5)

720 104 20
                                    

Chương 335: Thôn Âm Sơn (5)

Edit: C12H22O11

Trong quan tài phát ra tiếng gào rú không rõ, tựa như tiếng rít gào của loài dã thú thôn quê nào đó, vách quan tài bị thứ bên trong gõ đến rung mạnh.

Bàn tay khô quắt trắng bệch vươn ra từ khe hở quan tài, móng tay màu đen thẫm cạo ra những mạt gỗ sâu trên quan tài, có thể tưởng tượng được những móng tay này sắc bén đến mức nào, nếu xước qua da có lẽ sẽ mất luôn miếng thịt.

Mục Tứ Thành bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, hắn kéo tay Bạch Liễu muốn chạy ra ngoài nhưng bị Bạch Liễu cản lại.

Bạch Liễu không chỉ không chạy mà còn đi lên lật ngược lá bùa vừa mới gỡ xuống rồi dán lên dây đỏ.

Chuyện kỳ quái đã xảy ra, quan tài vừa rồi còn chấn động không thôi đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Trong nháy mắt lá bùa được dán lên, kim quang trên dây đỏ chợt hiện, những bàn tay xác chết muốn trốn thoát khỏi trói buộc của quan tài khi chạm vào dây đỏ như bị phỏng bốc lên từng làn khói, bên trong quan tài truyền ra tiếng kêu mơ hồ, lại như không cam lòng lay động hai cái rồi im lặng trở lại.

Khổng Húc Dương thấy cảnh này thì híp mắt, trong lòng không kiên nhẫn chậc một tiếng.

Vốn còn định xem tên hèn nhát Bạch Liễu bị đọa đến tè ra quần chạy khỏi miếu thờ, không ngờ tới nhanh như vậy đã để cậu ta nghĩ ra cách giải quyết.

Nhưng Khổng Húc Dương lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, tựa như một người bình thường hoảng sợ ôm lấy Dương Chí, chỉ là trong ánh mắt không giấu nổi âm ngoan, gã nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Lật ngược lá bùa kia lại chính là [An sát chú], nó còn có thể chống đỡ được.

Nhưng tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, lá bùa này không chịu được đến đầu thất, cách học bùa chú Mao Sơn chính thống và giấy vàng đều nằm trong tay gã, chờ đến đầu thất không có bất kỳ bùa hộ thân nào, gã coi coi Bạch Liễu có cách gì.

Mục Tứ Thành cứng ngắc thành một cây gậy gỗ chắn ở phía trước Bạch Liễu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt xanh trắng đối diện với tám cỗ quan tài, chắc là đã bị dọa cho phát sợ rồi.

Thật ra hắn rất muốn chạy, nhưng không biết tại sao Mục Tứ Thành luôn cảm thấy nếu bỏ một mình Bạch Liễu ở đây thì sau này lúc hắn đối mặt với Bạch Liễu sẽ còn kinh khủng hơn tám cỗ quan tài này nữa.

Bạch Liễu không hề có vẻ sợ hãi nào, cậu vỗ bả vai Mục Tứ Thành, thái độ bình thường dặn dò: "Đi thắp nhang đi, đốt ba cây, vái ba cái, đừng làm thành bốn cây, tránh điện thờ."

Hiện giờ đầu óc Mục Tứ Thành vẫn còn xoay như chong chóng, bị Bạch Liễu phân phó thì ồ một tiếng tay chân nhũn ra đi về phía trước.

Đi được nửa đường, Mục Tứ Thành đang thắp hương chuẩn bị cúng bài, trong lòng vẫn còn sợ hãi lướt nhanh qua tám điện thờ được xếp thành một hàng trước tượng thần, đột nhiên hắn như bị kẹt lại.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ