Chương 361: Thôn Âm Sơn (31)

503 89 16
                                    

Chương 361: Thôn Âm Sơn (31)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 361: Thôn Âm Sơn (31)

Edit: Jiang

Cả người Dương Chí như vừa bị tạt cả xô nước đá, sau khi qua cơn rùng mình hắn ta mới dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ như bị bóng đè.

Khổng Húc Dương nhíu mày nhìn Dương Chí ngồi cạnh: "Sao thế, mất hồn mất vía nãy giờ?"

Dương Chí lắc đầu thật mạnh, cố gắng tỉnh táo lại rồi miễn cưỡng nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt: "...Không biết sao nữa, em hấp thu ký ức Bạch Liễu càng nhiều thì càng dễ bị kéo sâu vào đó, trước đây làm gì có chuyện này..."

"Ký ức của cậu ta rất kỳ lạ, có ba khu vực bị chồng chất."

Nhắc đến Bạch Liễu là Khổng Húc Dương hứng thú lại chút: "Khu vực chồng chất? Nhược điểm à? Hay phần nào bí mật?"

"Không phải vậy..." Dương Chí nhíu mày sâu thêm, "Cảm thấy như đang che lại thứ gì đó, một tầng ký ức khác xuất hiện chồng lên phần ký ức gốc nên lúc em nuốt thấy rất kỳ, giống như đang phải ăn một đoạn ký ức đến hai lần."

Khổng Húc Dương cũng cau mày: "Vậy chẳng khác nào nói ký ức Bạch Liễu bị ai đó xóa đi rồi tái tạo lại ba lần?"

"Đến ký ức mà cũng bị người khác sửa, Bạch Liễu sống cũng hồ đồ phết đấy." Khổng Húc Dương cười không có ý tốt, "Dù sao con quái chúng ta canh cũng chưa có động tĩnh gì, mày nói rõ anh nghe."

Khổng Húc Dương ngồi trên một gò đất, rặt một bộ hóng hớt không tốt lành gì: "Cả đêm nay tao còn chưa nghe chuyện gì vừa lòng đâu, trong đầu Bạch Liễu có thứ gì ghê tởm không? Kể tao nghe vui tí."

Dương Chí nhìn vẻ mặt Khổng Húc Dương rồi mới châm chước mà nói: "Lần đầu Bạch Liễu bị chồng chất ký ức là ở năm mười bốn tuổi, cậu ta vốn lớn lên ở một cô nhi viện tư nhân."

"Lúc ở đây cậu ta bị kỳ thị và tra tấn rất nặng." Vẻ mặt Dương Chí trở nên khó chịu, dường như cảm thấy hơi lạnh nên chà xát hai tay, "Viện trưởng bên đây không thích cậu ta nên thường viện cớ phạt. Cái kiểu bất ngờ tăng lượng việc phải làm rồi phạt cậu ta vì không hoàn thành đúng thời gian, bắt cậu ta đứng chân trần trong xô nước giữa mùa đông hoặc bắt cậu ta đi dọn hồ nước đóng băng phía sau viện phúc lợi dưới cái lạnh âm độ."

Khổng Húc Dương hơi nheo mắt, thích thú huýt sáo một tiếng: "Thời thơ ấu tiêu biểu của mấy đứa loser, sau đó thì sao?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ