Chương 380: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (1)

401 47 4
                                    

Chương 380: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (1)

Edit: Diễm

Mục Tứ Thành nhíu mày nhìn sang những đội viên đang ngồi trên ghế chờ chuẩn bị xuất chiến của Nghĩa Địa Russell: "Ủa, bên kia có hai người thôi á? Còn đeo mặt nạ nữa?"

Hai thành viên của chiến đội Nghĩa Địa Russell đeo hai chiếc mặt nạ giống nhau như đúc, đó là một bức tranh mặt trời với những tia sáng tỏa ra tứ phía.

Vương Thuấn im lặng nhìn về phía hai người ngồi đằng xa, chợt nhận ra có một sự căng thẳng vô hình bỗng đè lên vai mình: "Bên trái là Hội trưởng của họ, nhưng lâu lắm rồi anh ta chưa thi đấu, sao lần này lại muốn lên sân?"

"Họ dựa trên chiến thuật cơ bản nhất." Lưu Giai Nghi bình tĩnh phân tích, "Chắc là kỹ năng của hai người đó có thể khắc chế chúng ta."

Bạch Liễu chỉ lướt nhìn qua mặt nạ của các thành viên chiến đội Nghĩa Địa Russell, không dừng lại quá lâu mà hướng mắt về khán đài. Ánh mắt cậu lướt qua từng hàng ghế, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất.

Có một người đàn ông đội mũ phớt cao, tay đeo găng trắng đang chống gậy ở đó, dường như vì nhận ra Bạch Liễu đang nhìn mình nên hắn ta mới lịch sự bỏ mũ xuống, gật đầu cười với cậu.

Vương Thuấn cũng nhìn theo Bạch Liễu, vừa nhìn thấy người nọ liền kinh ngạc thốt lên: "Charles? Anh ta đến đây làm gì? Không phải anh ta đã nói sẽ không đến xem chúng ta thi đấu cho đến chúng ta vào giải đấu chính thức sao?"

"Hơn nữa theo tôi nhớ..." Vương Thuấn tra nhanh trên bảng hệ thống, "Giải đấu chính thức hôm nay Liên Minh Dân Cờ Bạc thi đấu! Giờ này đáng lẽ anh ta phải đang trong phó bản chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây!"

Bạch Liễu chạm mắt với Charles: "Bởi vì trước đó tôi đã tìm Charles nói chuyện."

Vương Thuấn ngơ ngác: "Chuyện gì cơ?"

"Không phải chúng ta sắp thi đấu à, lát nữa số điểm mà đối thủ đổ vào Hồ đánh cược sẽ lớn gấp chục lần chúng ta, tôi cần một nhà đầu tư mạnh tay như Charles để kiểm soát thế trận." Bạch Liễu lạnh nhạt rời mắt khỏi hắn, "Cho nên tôi đã nói nếu hôm nay anh ta đến thì sẽ thu được một khoảng kếch xù, có thể thỏa mãn ham mê đánh bạc của anh ta."

"Sau trận này là đến vòng thi đấu tranh tài, hồ đánh cược và điểm tích lũy của đối thủ sẽ cao gấp mấy chục lần so với chúng ta. Để kiểm soát trận đấu, tôi cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà đầu tư Charles." Bạch Liễu bình thản dời mắt, "Cho nên tôi nói hôm nay đến xem thi đấu, anh ta sẽ có một trận cá cược ưng ý."

"Thế là anh ta hớn hở bỏ cuộc, qua đây xem chúng ta thi đấu."

"Vừa lòng Charles?!" Vương Thuấn hốt hoảng hét lớn, giây sau anh ta liền hạ giọng, lo lắng nói, "Hội trưởng, Charles là con bạc đấy, ngoài một ván cược có thể nhân đôi số điểm mình lên, không trận đấu nào có thể vừa lòng anh ta."

"Chúng ta sắp ra sân rồi, giờ không phải lúc tỏ ra trung thành với anh ta... cậu cũng không nên nóng vội tìm Charles nói chuyện này, hôm nay dù có thắng nhờ Charles thì số điểm thu về cũng khó mà gọi là 'kếch xù', hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng anh ta."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now