Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

793 97 23
                                    

Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Edit: Diễm

Nắp quan tài được nâng lên, theo đó là một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại cùng móng tay hồng đào diễm lệ, qua khe hở, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm rực rỡ nằm bên trong.

Người phụ nữ này giống hệt cô dâu trong quan tài ở miếu thờ, đầu đội khăn trùm, nửa người hơi nhô cao, rõ ràng Mục Tứ Thành không hề nhìn được khuôn mặt đằng sau tấm khăn che, nhưng xuyên qua mảnh vải trùm, hắn lại cảm thấy cô dâu đó như đang chăm chú nhìn mình.

Cô dâu dùng ngón tay gõ nhẹ vào nắp quan tài thêm hai lần, âm thanh "thùng thùng" cũng theo đó mà vang vọng.

Con ma trành kéo quan tài phía trước như nhận được mệnh lệnh từ nàng ta, nó chậm rãi xoay đầu, xẻ mắt và miệng thành hai khe hở. Bất thình lình, con mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành – người chỉ đứng cách nó chưa đến 10cm, ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu biến dạng.

"Bị phát hiện rồi, chạy mau!" Bạch Liễu phản ứng cực nhanh, lập tức bò đi không chút do dự.

Ngay khi Bạch Liễu ra lệnh, Mục Tứ Thành và con ma trành đồng loạt hành động.

Mục Tứ Thành vừa gào vừa kêu cha gọi mẹ, điên cuồng bò về phía trước theo Bạch Liễu, may mà cái hang này đã đủ lớn để họ có thể bò cao, tốc độ của cả hai cũng nhanh hơn trước nhiều.

Trong đường hầm tối tăm, con ma trành với làn da trắng bệch cùng tứ chi vặn vẹo hệt một pho tượng thạch cao còn dựng hình đang không ngừng lao về phía họ.

Mục Tứ Thành quay đầu, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi đã khiến hắn hồn vía lên mây, tốc độ bò cũng nhanh hơn gấp bội.

Tiếc là họ đang kẹt một không gian hẹp, Mục Tứ Thành đằng trước vẫn không nhanh bằng con ma trành phía sau, tuy vừa bò vừa rống nhưng nó lại di chuyển bằng hai tay hai chân, vậy nên khi vừa nhìn thấy lối ra, Mục Tứ Thành đã bị nó bấu vào mắt cá chân phải.

Mục Tứ Thành chưa kịp mở miệng thì đã bị con ma trành kéo vào trong bóng tối.

Bạch Liễu xoay người túm lấy bàn tay sắp biến mất của Mục Tứ Thành, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, dùng ngón tay chấm máu rồi vẽ một phù văn lên cổ tay Mục Tứ Thành, bình tĩnh thì thầm: "Lôi đình hiệu lệnh, cấp như tinh hỏa...... Âm hồn nhập hành, âm hồn vất vưởng, âm dương tách rời, phá!"

Đầu óc Mục Tứ Thành trống rỗng, sau khi phản ứng lại với phù văn được Bạch Liễu vẽ thì lập tức áp nó lên con ma trành đang bám lên người mình. Phù văn trên tay Mục Tứ Thành bỗng phát sáng, trong nháy mắt, con ma trành như bị một đợt sóng vô hình hất khỏi hắn.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ