Chương 291: Rừng rậm biên thùy (18)

2K 305 19
                                    

Chương 291: Rừng rậm biên thùy (18)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 291: Rừng rậm biên thùy (18)

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Trong hội Chữ Thập Đỏ.

Gaye nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, anh ta chống tay lên dựa ở đầu giường, cúi đầu kinh ngạc nắm chặt lấy hai tay không chút vết thương.

Vết thương của anh ta đã khép lại hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Gaye ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Bạch Liễu đang đứng bên giường thì càng kinh ngạc hơn: "Sao cậu lại tới đây?"

"Có phải anh nên cảm ơn tôi trước không?" Bạch Liễu cười híp mắt, cậu chỉ chỉ vào vết thương đã lành trên tay Gaye, "Tôi lén lấy thuốc của Alex để chữa trị cho anh, mặc dù chỉ có tác dụng bên ngoài nhưng hiệu quả cũng không tệ."

Gaye nhìn tay mình không có vết sẹo nào, đôi mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo và hoài niệm: "Đúng vậy, em ấy rất giỏi."

"Alex vốn không muốn anh được chữa khỏi nhưng tôi tin anh có quyết định của riêng mình." Bạch Liễu ngồi ở đầu giường, cậu nhìn sang Gaye, "Còn nhớ những lời tôi đã nói với anh ngay trước đêm kết hôn không?"

Gaye nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, anh ta đã rơi vào một dòng suy nghĩ nào đó, nhỏ giọng nói: "Cậu nói, vì Thần không muốn chúng ta có được hạnh phúc nên đã tạo ra chiến tranh."

"Vì chúng ta sống quá hạnh phúc, không cần đến sự tồn tại của Thần."

Gaye ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta kiên định nhìn thẳng Bạch Liễu, "Chính là những lời này của cậu đã khiến tôi hạ quyết tâm làm phản."

"Tôi phải xuống mồ để phá hủy lòng ngưỡng mộ của bọn họ dành cho Thần."

Bạch Liễu khẽ cong môi lên, cụp mắt xuống: "Phải không?"

... Đúng như cậu nghĩ.

Tiếp theo còn có cuộc chiến ác liệt nữa, phe thứ ba Alex sẽ hình thành.

Lúc Alex sắp tỉnh lại thì Gaye đã rời đi một mình, cậu ta không muốn để Bạch Liễu nói cho Alex biết mình đã đến mà chỉ ngồi trên xe lăn ngoài lều, ngẩn người nhìn người qua lại.

Bên này và bên quân địch cáng cứu thương đi tới đi lui, máu nhỏ giọt trên mặt đất, kéo dài thành từng đường màu đỏ giao nhau tạo thành một chiếc lưới vô hình, cậu và Gaye phía sau ở trung tâm mạng lưới.

Bạch Liễu xốc lều vải lên rồi đi ra, cậu thấy Alex ngồi trên xe lăn, "Cậu cảm thấy không có gì ngăn cản được sao?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now