Chương 263: Kỷ Băng Hà (18)

2.4K 419 91
                                    

Chương 263: Kỷ Băng Hà (18)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 263: Kỷ Băng Hà (18)

Cậu ấy rất, rất quan trọng

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: DjtmeBachLuc

"Một vị khách cầm roi khác cũng mới đi đây thôi. Y nói sẽ cho lão được chọn cái chết mà mình muốn sau khi tìm được trái tim."

Edmund bình tĩnh ôn hòa nhìn Bạch Liễu, như đã đoán trước được tất thảy: "Nhưng lão biết, y không tìm được, bởi đó không phải trái tim của y, mà thuộc về cậu. Cậu đã tìm được nơi mà ta giấu trái tim rồi đúng không?"

Bạch Liễu nhướng mày, cậu ung dung ngồi xuống một cái ghế gỗ cạnh đó, khá hứng thú ngẩng đầu nhìn kỹ Edmund đối diện: "Xem ra ông không phải một NPC đơn giản, làm sao ông biết được?"

Edmund tháo chiếc kính treo dây trên tai xuống, một đôi mắt chứa những mảng băng trôi nổi đầy vụn băng, tựa như đang cất giấu đại dương sâu bất tận.

Ông ta hoảng hốt, chạm nhẹ ngón tay đã khô quắc vào người Bạch Liễu: "Lão đã từng thấy cậu rồi, trong giấc mộng tiên tri của người đó."

Bạch Liễu hỏi: "Trong tiên đoán của ai?"

"【Người Phán xử Nghịch Thần】, một tên nhóc phản bội lại thần linh." Ánh mắt Edmund vô hồn khe khẽ nỉ non, "Lão có thể hấp thụ trí nhớ của hắn ta, thế là lão trông thấy tất cả chân tướng trong ký ức của hắn, trông thấy tương lai liên quan đến cậu, và cả lời tiên đoán."

"Nhờ đó mà lão thức tỉnh, dù sao thì lão không thể quên hết những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng tìm đến cái chết được, bởi đây chẳng phải hiện thực, lão biết mình vẫn sẽ sống thôi."

"Cuối cùng, lão chỉ có thể hết lần này tới lần khác mượn tay đám người chơi các cậu để tự trừng phạt bản thân mình, để giữ mình tồn tại."

"Chỉ có Thượng đế, chỉ có Thần mới có thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi của lão, xé nát cái thế giới trò chơi quỷ quái này."

Edmund mất tập trung nhìn Bạch Liễu, đôi môi run rẩy: "— Lão đã nhìn thấy trong lời tiên tri, cậu có thể làm tất cả những điều đó."

"Đó là tiên đoán tràn đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng, nó thuộc vệ cậu, thuộc về vị thần vận mệnh ."

Edmund lặp lại lời tiên đoán mà ông ta đã nhìn thấy bằng thứ giọng điệu xa xăm thiêng liêng:

"Bóng Tà Thần phủ gót lang thang.

Kẻ nơi bóng năm mười bốn

"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now