29. Đắm chìm

151 19 16
                                    

Mấy bông hoa thực tình chẳng có tí mùi hương tẹo nào cả.

Những đóa hoa lộng lẫy được cho là tỏa hương ngạt ngào, làm thay đổi bầu không khí ảm đạm ở một nơi u ám nào đó là điều hiển nhiên. Bởi không có màu sắc lộng lẫy, kiêu sa của từng cánh hoa mỏng manh tưởng chừng chỉ cần một làn gió thoảng qua thôi là bay ấy - chắc chắn sẽ điểm xuyết cho một căn phòng không chút đồ trang trí nào cả. Nhưng đối với tôi, nó lại mang đến một mùi hương khá khó chịu. Bản tính tôi có lẽ từ khi sinh ra đã như thế, hoặc...do tôi chưa từng ngửi hương hoa lần nào nên chưa biết chăng?

Ngược lại, thậm chí tôi còn bị mấy loài hoa dại mọc bụi ven đường - như cỏ may - thu hút nữa cơ. Dìu dịu và không mấy nồng nàn, màu trắng thuần khiết, vứt đâu sống đấy, sống ở những nơi trống vắng không mấy người qua lại. Tỏa sáng theo cách riêng và chẳng màng đến người khác lung linh thế nào, rực rỡ ra sao.

Ừm thì tôi là kiểu người như thế. Dễ thích nghi, sống ở đâu cũng được. 

Nhưng mà có chuyện khó khăn gì là tôi bỏ chạy trước đấy nhé.

"Nhật Hạ này", Chàng đột ngột gọi tên tôi, cảm nhận làn gió lạnh của mùa đông tái xuất hiện đang càn quét nơi bọn tôi đứng không-một-chút-thương-xót, "Thằng Ba nó có lẽ biết về thân phận của cô rồi, nhỉ?"

"Biết sao được", Tôi thở dài, "Em trai anh cứ đòi tôi kể cho bằng được mà thôi. Giấu cũng không giấu được bao lâu..."

Tôi với chàng cứ sánh bước đi cùng nhau, đi mãi mà chẳng biết được chính mình đang đi về đâu. Sau mấy ngày lặng gió thì cuối cùng...nó cũng trỗi dậy. Lướt qua khóm hoa mới nở, khiến chúng cảm nhận cái lạnh lẽo đến buốt giá hơn là sự ấm áp của tiết trời. Mây cũng tùy duyên mà trôi hững hờ về phía chân trời, dạt về một phía để nhường đường cho sắc xanh đẹp đến nhạt nhòa, nhưng lại tựa như mặt hồ gợn sóng, trong veo tựa như mặt gương phẳng lặng, phản chiếu vào không biết bao nhiêu đôi mắt tôi từng nhìn. 

Và lúc nào nó cũng phản chiếu lại một màu dịu dàng đến kì lạ.

"Không có gì gọi là vĩnh viễn", Chàng nói, khom lưng xuống để bứt nhẹ một cành hoa dại, "Cô từng nói với tôi như vậy, đúng chứ?"

"Ừa", Tôi gật đầu đáp, "Chẳng có gì là vĩnh viễn hết."

"Thời buổi loạn lạc, bách tính phải nổi dậy ở khắp nơi. Nhiều kẻ đã phải đem gia quyến đi di cư ở những nơi an ổn hơn nhiều, hòng có một cuộc sống bình yên", Chàng đặt cành hoa ấy vào trong tay tôi, "Quan biện lại cũng chẳng được việc, vì họ cứ đòi thuế mãi cũng công cốc."

Gió lắng xuống. 

Những gì chàng nói đều là sự thật, và cái sự thật này hiện rõ nét đến mức đi đâu cũng thấy, ở đâu cũng gặp. Chẳng cần tìm đâu cho xa để làm gì. Chúa mới thì nhỏ tuổi, ngồi trên ngai mà không lấy được một tí tẹo nào gọi là quyền hành cả. Giết người vô tội vạ, đã biết bao nhiêu xương máu của kẻ vô tội phải đổ xuống rồi? Thuế cũ đã chưa giảm, không những vậy lại còn tăng thuế, thêm thuế mới nặng hơn nhiều nữa ấy chứ. Thử nghĩ xem, ngày xưa một nhà nhiều nhất cũng năm mặt con, miếng ăn đã khó kiếm, lại gặp thêm bọn cướp đầy rẫy dọc trên đường đi như thế này, làm sao đủ nuôi cả nhà đây?

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ