40. Không nỡ

93 11 10
                                    

"Trông mặt cô xuống sắc thế", Chàng len lén nhìn biểu cảm gương mặt của tôi, sau đó lại vờ nhìn đi hướng khác, "Không phải dính dáng tới tôi, cũng chẳng cần phải ngồi chờ đợi. Chẳng phải rất vui hay sao?"

"Vui cái đầu anh", Tôi lầm bầm, thở dài mệt mỏi, "Đúng là có nhiều cái vui, nhưng cũng có cái không vui chứ..."

Đôi mắt tôi nãy giờ cứ thất thần suốt, trông như người mất hồn, lơ đễnh nhìn xung quanh mà chẳng rõ được mục đích của việc làm vô nghĩa kia là gì. Hồn phách thì cứ tha bổng trên trời, nô đùa thoải mái cùng mấy tảng mây bồng bềnh, êm ái mà Mẹ thiên nhiên ban cho. Thật tình, đi được một quãng đường thì tôi cứ lo lắng không ngớt cho cậu nhóc Bình An kia lắm. 

Nhỡ đâu thằng nhóc là cái gai trong mắt lão chủ quán, sau đó cứ bị hành hạ mãi mà đồng tiền kiếm được để nuôi cả gia đình chẳng đáng là bao thì sao nhỉ? Thằng bé gầy còm đến thế, dáng người lại thấp bé, đỡ đòn cũng không nổi với mấy lão thân thể chắc nịch, vai u thịt bắp đó đâu. Gặp tôi là đã chạy, hoặc đứng cạnh thôi cũng đủ làm tôi sợ hãi rồi. Huống hồ chi là phải chịu cảnh ức hiếp mỗi ngày mỗi khi không vừa lòng lão chủ nữa.

Thôi, không nghĩ tới nữa đâu.

"Không vui chuyện gì à?", Chàng biết không thể ép tôi nói ra bằng chất giọng nhàn nhạt như thường ngày kia nên đã dịu dàng hỏi lại, cốt là để tra hỏi tôi cho bằng được. 

Gió tựa như người bạn đồng hành của tôi, luôn muốn nối gót theo sau, chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật ở những nơi nó vừa ghé qua, rồi lại lẽo đẽo đi tiếp. Hình như hôm nay nó chẳng mang dư vị của cái buốt đến lạnh cả tay, cũng chẳng mang dư vị nóng oi bức của mùa hạ nữa. Trong lành và sảng khoái, ít ra nó còn mang đến cả hương hoa dìu dịu từ khắp các nẻo đến, kể cả mấy khóm hoa dại bên lề đường đi chăng, nó vẫn mang đi tất. 

Chẳng bao giờ nó ủ rũ đến mức lặng gió hơn ba ngày, bởi vì tôi biết gió nhớ nhung cánh chim tự do trên nền trời nhạt nhòa đến cồn cào cả ruột gan. Đem lòng thương một thứ gì đó, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ hay quên được, nhất là khi đã quá thân thuộc với nó.

Ấy thôi, lại lảng sang chuyện khác mất rồi.

"Vừa mới kết thân được với một thằng nhóc", Tôi bắt đầu bộc bạch những gì còn sót lại trong lòng, "Thằng bé nom cũng dễ ưa lắm, mỗi tội...nó bị lão chủ quán hà hiếp mãi thôi."

"Hà hiếp?", Chàng tò mò hỏi, đưa mắt nhìn tôi, "Một thằng nhóc như thế mà cũng bị sinh sự sao? Vì chuyện gì mới được?"

"Chắc lão ta không ưa thằng bé, hoặc...", Tôi gãi đầu rồi ngài ngại đáp, "Nó cũng có kể với tôi là chỉ lỡ va phải một tên khách thôi. Thế mà lại bị đánh đến độ quần áo rách bươm, khuôn mặt ưa nhìn đó cũng bầm tím hết cả."

"Tôi hiểu", Lần này đến lượt chàng thở dài một hơi, có vẻ như muốn cảm thông cho thằng bé, hay có thể là cảm thông cho câu chuyện tôi vừa kể ra vậy, "Thời buổi là thế. Kẻ có quyền hành trong tay thì thích trấn áp những kẻ tay trắng, tùy ý nhũng nhiễu bao nhiêu thì làm. Kẻ thiện lương vì sợ thế lực ấy nên cứ vờ làm ngơ. Chẳng phải chuyện lạ đâu."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ