47. Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình [*]

179 17 61
                                    

----------------------------------------

Hôm ấy là một ngày thu mát mẻ.

Và cũng chính vì không có việc gì làm nên tôi với thằng Thiên mới túm nhau đi vào thư viện trường chơi, mặc dù hôm đó chúng tôi không có tiết học nào. Cốt là để mò mẫm đống sách tôi nghía được khi lướt ngang qua thôi, không hẳn là siêng gì lắm đâu. Mà cũng may cho chúng tôi, cô thủ thư trường tôi đã quá quen với sự có mặt của tôi (hoặc là cậu) nên đã phớt lờ cả hai đứa bọn tôi đi, mải mê làm việc riêng của mình.

Một cơ hội quá thuận tiện để đột nhập vào thư viện mà không gặp bất kì sự cản trở nào, kể cả bảo vệ ở ngoài trường nữa. 

Thì, chuyện là thế này: Trường tôi luôn cho học sinh vào, bất kể lúc đó có học thể dục hay không, nhưng với mục đích là làm các công việc liên quan đến học tập, hoặc lấy lại đồ bỏ quên ở trên trường. Đó chính là điểm cộng duy nhất tôi đánh giá về ngôi trường cấp ba này, ngoài ra thì chẳng còn gì để đánh giá nữa sất.

Thư viện sạch bóng loáng, chắc có lẽ cô thủ thư vừa mới quét dọn nơi này lại. Không đông, chỉ lác đác vài ba người vào để tập trung đọc một quyển sách còn dở dang của buổi trước, hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm tư liệu cho bài tập của mình. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức, nếu tường được cách âm tốt thì có lẽ tôi có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất như tiếng bấm viết, hoặc tiếng thở đều đều của vài ba con người hiện diện ở đây.

Lựa chọn một chỗ thoải mái để ngồi nghỉ ngơi, rũ bỏ tất cả tạp chất bên trong đầu để đầu óc được than thản, đâm ra dễ dàng thấm nhuần đống kiến thức trong sách hơn. Thằng Thiên nó đi chọn sách rồi, nên chỉ còn một mình tôi ngồi chơi vơi cùng đống ghế vây xung quanh mình. Nhịp nhịp chân lên xuống, tôi ngó quanh quất để xem có ai để ý đến mình không.

Không ai cả.

Họ đều bận, bận rất bận luôn là đằng khác. Đôi mắt của họ cứ chăm chăm dán vào những trang sách trắng thơm, chốc chốc lại cúi đầu xuống để viết một thứ gì đó. Cho nên tôi không sợ ai nhòm ngó đến hành động của mình, việc tự tung tự tác là điều hiển nhiên đối với tôi, ngay lúc này.

"Nhật Hạ." Cậu ta bước đến ngồi bên cạnh, đặt một chồng sách lên trên bàn rồi nhíu mày nhìn tôi, "Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Tôi liền bật cười khúc khích trước vẻ nghiêm túc này. Ngay cả lần đầu tôi gặp cậu cũng thế - hình như trong phòng bồi dưỡng của đội tuyển Học sinh giỏi của trường cấp hai cũ của tôi thì phải - cứ im ỉm không nói lấy một lời nào suốt, hiếm hoi lắm tôi mới thấy cậu ngẩng mặt lên. Lúc đầu tôi tưởng cậu ngước nhìn lên tôi, một lúc sau mới biết cậu đang nhìn tấm bảng chi chít những chữ là chữ. Đúng là ảo tưởng quá mà.

Nhưng, càng về sau thì khác. Mưa dầm thấm lâu, từ khi quen cậu đến giờ thì tính tình cậu bỗng chốc thay đổi hẳn, giống như có một con người khác nhập vào vậy: Thường xuyên bàn tán với tôi về nhiều chủ đề hơn này, rồi...lúc nào đi cũng phải đi với tôi này.

Vô vàn.

"Không có dính gì cả." Tôi phẩy tay, chọn lấy một cuốn nằm giữa đống sách rồi thong thả lật nó ra. Mắt dán vào mấy trang sách chữ toàn chữ, nhưng tai vẫn dỏng lên để nghe cậu nói gì, "Tớ chỉ đùa cậu một tí thôi."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ