18. Lời hứa (2)

221 30 21
                                    

"Vậy là...anh không nghi ngờ tôi...", Tôi lẩm bẩm, "May quá rồi..."

"Tại sao lại may?", Chàng tò mò hỏi, "Cô không được về nhà, ắt hẳn phải nhớ nhà chứ? Cả cha mẹ cô nữa mà, đúng không? Cô nghĩ họ sẽ không nhớ đến đứa con của mình à? Đột nhiên biến mất về đây, cha mẹ cô tất nhiên là phải lo cho cô rồi."

"Cái này...", Tôi ngậm ngùi đáp, "Tôi nhớ...nhớ lắm chứ...nhưng..."

Tôi không biết giải thích sao nữa. Vì lúc này não tôi đã hoàn toàn trống rỗng, cộng thêm việc tôi buồn ngủ, cảm xúc lại đang xấu đi nên chẳng muốn nói, chẳng muốn giải thích gì nữa cả. Chỉ muốn được lắng nghe người khác nói mà thôi.

"Nếu cô nhớ, vì sao cô lại thấy may mắn vì tôi không nghi ngờ cô?", Chàng khẽ gọi tên tôi, "Nhật Hạ, nhỡ đâu tôi lại có hành động khác, xem cô là kẻ dị nghị thì sao? Nơi đâu cho cô nương tựa? Lúc đó cô sẽ cảm thấy nhớ nhà, và..."

Tên ngốc nhà anh...

Đủ rồi...

Cảm xúc tôi hiện giờ như nước dâng cao đến miệng ly, và câu nói ban nãy của chàng lại là giọt nước cuối cùng làm tràn ly vậy...

Không chịu được nữa đâu...

Tôi rưng rức nước mắt, cố gắng làm sao có thể bình tâm hết sức có thể. Nhưng làm sao được chứ? Một khi đã khóc, ta không thể tự dỗ dành bản thân ta ngay lập tức, mà phải do người khác, hoặc cứ khóc mãi cho đến một khoảng thời gian nhất định sẽ tự nín thôi. Tôi thuộc dạng thứ nhất, vì quen có thằng bạn kế bên vỗ về, an ủi hay tâm sự đủ thứ chuyện. Giờ không có nó ở đây, biết tìm ai bây giờ...

"Ấy, tôi làm cô khóc sao?", Chàng thôi không nói nữa, mà chỉ lo dỗ dành tôi nín khóc, "Nhật Hạ, tôi xin lỗi..."

"Đồ ngốc...", Tôi gục đầu vào trong bờ vai rộng của người kia mà nức nở. Nước mắt tèm lem ra hết cả khuôn mặt, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt tôi, "Anh không có lỗi..."

"Nhưng người làm cô khóc lại là tôi", Chàng dịu dàng nói, giọng điệu khác hẳn thường ngày, "Đừng khóc, thằng Ba với thằng Út dậy mất... Lúc đó thì chuyện càng khó giải quyết hơn đấy, Nhật Hạ."

Cái này...

Hoàn toàn giống với cách mà thằng Thiên nó dỗ tôi. Rất giống là đằng khác...

Lẽ nào...

Thấy tình thế vẫn chưa có hướng tiến triển, chàng thở dài mệt mỏi, chỉ biết ngồi đó xoa đầu để dỗ tôi mà thôi (hệt như dỗ trẻ vậy). Khóc trước mặt người khác là nhục lắm, bởi tôi đang cố nhẫn nhịn làm sao mà khi chỉ có một mình tôi, lúc đó tôi mới khóc. Đằng này...

Tôi không thể rồi.

"Tôi...tôi có thể nhờ anh một điều không?", Tôi ngẩng mặt lên nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn nước, tay vẫn níu lấy tay người kia không rời.

"Được. Cô cứ nói", Chàng gật đầu, tay kia thì đưa lên lau nước mắt cho tôi, "Nhật Hạ, cô xem. Mọi ngày cô cười nói với tụi nó trông vui lắm. Giờ thì khóc sướt mướt như vậy, nếu chẳng may tụi nó thấy được thì sao?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ