35. Giao hẹn

142 14 12
                                    

--------------------------------------

Những ngày cuối cùng của năm Cảnh Hưng thứ 26.

Trời đột ngột trở mình, khi lạnh khi ấm, khi lại có mưa phùn rơi nghiêng ngả xuống mặt đất. Nhưng cũng có khi trời hanh khô chẳng có lấy một hạt mưa nào, nhiều ngày liền chỉ toàn ánh nắng chói chang, cây xanh tươi tốt. Tựa như con rồng ngái ngủ sau mấy mùa ngủ đông nay tỉnh giấc để ngắm nhìn cảnh trời đương lúc chuẩn bị sang xuân. Nhiều lúc tôi vừa đi dạo thơ thẫn xung quanh vừa xuýt xoa, hơi lạnh vương vất bên người nhưng bầu không khí lại ấm đến kì lạ.

Đi đi lại lại suốt một cung đường dài, rồi lại đổi hướng đi sang một nơi khác, rốt cuộc nó vẫn lạnh chứ chẳng chịu thay đổi!

Đây chắc chắn không phải là do biến đổi khí hậu hay nóng lên toàn cầu đâu. Là do cảm nhận của tôi quá bất thường thôi.

Chàng chắp tay sau lưng, thong thả bước đi phía trước tôi, chốc chốc ngừng bước giây lát cho tôi đuổi kịp, rồi lại đi tiếp. Cứ thế mà im lặng không nói một lời nào, chậm rãi hưởng thụ những tinh hoa của đất trời ban tặng bằng tất cả những giác quan mà chàng có.

Nếu tôi đoán là vậy.

Tính khí chàng đôi khi cũng thất thường, khi thì liên miên trò chuyện với tôi không ngớt, lắng nghe tôi giãy bày cõi lòng, sau đó lại cùng tôi bình luận về một chủ đề nào đó. Nhưng cũng có lúc chàng trầm ngâm, chăm chú làm một việc gì đó đến một lời cũng không thốt ra được. Như thế làm tôi có hơi sờ sợ trong lòng một tí, bởi lỡ làm gián đoạn tâm trí chàng thì chẳng hay đâu. Sống nơm nớp trong nỗi lo sợ, thật sự không hề thoải mái tí nào!

"Nhật Hạ", Chàng chợt gọi tên tôi, cũng đột ngột dừng bước, làm tôi va vào lưng chàng một cái muốn nổ cả đom đóm mắt. Hết em út lại tới anh cả, rốt cuộc mấy người đang cố ý cho tôi bị va đập, hay là chỉ lỡ vô tình làm tôi đau đấy? Cậu út còn an tâm phần nào, làm tôi ngã thì đã biết đỡ tôi dậy. Đằng này...

Làm người ta đau muốn váng cả đầu mà còn không thốt ra được một lời xin lỗi hay sao?

"Ui đau...", Tôi vừa xoa xoa lên trán, vừa ngẩng lên nhìn chàng, "Có gì à? Sao lại đột nhiên dừng lại thế?"

"Cô có sao không?", Chàng nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho tôi, "Xin lỗi..."

Hả?

Tôi đứng ngây người ra. Dường như đống chữ ấy vừa mới lọt vào tai tôi được một khắc rồi lại thất thoát ra bên ngoài, không thấm vào đầu lấy một chữ nào cả. Ban nãy tôi vừa nghe câu nói gì đó từ ai đấy nhỉ?

Chàng - một người thuộc quá khứ cách tôi hơn hai trăm năm - vừa nói một lời xin lỗi đầu tiên với một con người "vô dụng" như tôi á? Kể từ khi ở đây đến giờ tôi chưa hề nghe chàng nói câu này một lần nào, chỉ loanh quanh toàn những câu quen thuộc mà thôi.

Điềm, đây chắc chắn là điềm rồi!

"Không...không đau mấy...", Tôi vội gạt tay chàng ra, "Cảm ơn..."

"Sắp sang năm mới rồi", Chàng thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời của tôi rồi đưa mắt nhìn khoảng trời rộng nhạt thếch, quanh năm suốt tháng chỉ biết trùm mỗi chiếc áo lụa màu xanh thẳm, "Năm sau..."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ