39. Bình An

77 9 3
                                    

Ngày đầu tiên của năm Cảnh Hưng thứ 27.

Hơi lạnh đầu năm vẫn tiếp tục lộng hành như bọn quan tham ô lại vẫn còn hiện diện ở thời cuộc này. Nhũng nhiễu tiền thuế, khủng hoảng tiền tệ, dân nghèo đói khổ, dân đen trộm cướp đầy đường là thứ không thể tránh khỏi.

Đã sống ở đây, ắt là phải tập thích nghi dần với cuộc sống thiếu đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, nhưng sao khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu mới đến đây. Thứ quan niệm ấy có lẽ vẫn chưa thấm vào đầu tôi cho lắm...

Phù, kệ đi.

Nhập gia tùy tục thì tính sau. Nhưng trước tiên là cứ vùng vẫy hả hê trong phạm vi tự do của mình, tha hồ đi la cà để tìm hiểu thêm tư liệu lịch sử là vẫn tốt mà, nhỉ? Chỉ cần không lỡ tay làm thay đổi cục diện thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn.

Nhất định là thế.

"Nhật Hạ", Chàng bước ra, trên tay là một thúng đầy ắp những lá trầu xanh mởn, xen kẽ với vài quả cau được bổ làm tư ra sẵn. Trên miệng chàng mang bóng dáng của nụ cười, nom khá vui vẻ trước ngày đầu tiên của năm mới, "Năm mới bình an."

"Cảm ơn...", Tôi lí nhí đáp lời, cảm nhận được hai vành tai mình đỏ ửng cả lên, "Chúc anh năm mới bình an."

"Đi buôn với tôi chứ?", Chàng đưa tay ra cho tôi nắm lấy, mím môi cười đầy dịu dàng, "Cũng đã lâu cô chưa đi với tôi."

Tôi ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, phân vân không biết nên nắm lấy hay không. Hốt nhiên, trong trí não của tôi bắt đầu hình thành nên hai thứ đối lập nhau: Một là đi, và hai là không đi. Cứ đấu tranh tư tưởng suốt thế này thì chàng bị phí thời gian chỉ vì tôi mất... 

Mới đầu năm đầu tháng mà được mời như thế này, tôi cũng không chắc đó có phải là ẩn ý hay không. Đột nhiên mời mọc người ta như vậy, chắc chắn là có điềm. À không, không còn là dấu hiệu nữa.

Này là điềm cực nặng!

Ngần ngại vươn tay ra, định rụt về, nhưng sau đó nghe theo tiếng nói con tim mà nắm nhẹ lấy tay chàng, nghe được hẳn tiếng nhịp tim mình đập thình thịch liên hồi. Chàng hôm nay tốt bụng đến kì lạ, không còn nghiêm nghị, trầm tính như lúc mới đến nữa. Đúng là mưa dầm thấm lâu, tiếp xúc càng thân, chắc chắn chàng sẽ càng bộc lộ được rõ bản tính của mình. 

Nhưng bản tính gì đâu mà cứ thích rủ rê con gái nhà lành, lại còn tranh thủ thời cơ ngàn năm có một mà nắm tay người ta nữa chứ!

Hứ, ai mà thèm.

"Tại sao...anh lại rủ tôi đi?", Đi được một quãng đường, lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn chàng, "Hai cậu là vẫn chưa có thời gian ở với tôi nhiều. Vả lại hôm nay tôi có hứa là sẽ đi chơi với cậu Út. Cớ sao anh lại..."

"Chẳng phải cô cũng rất muốn đi với tôi hay sao?", Chàng phì cười, nhanh nhẹn bước đi trước tôi trên lối mòn quen thuộc. Hoa dại bên lề đường cố rướn thân mình ra, vẫy những cánh hoa mềm mại để chào chúng tôi - hệt như một lời nhắn nhủ đến từ thiên nhiên mà có lẽ, hiểu được nó hay không đều phải cảm nhận bằng tấm lòng. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ