27. Hoa cỏ may

157 20 3
                                    

-----------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh giấc trong làn gió lạnh buốt liên tục thổi vào người tôi.

Đương lúc giấc mơ đạt đến đỉnh cao thì tôi bị dựng đầu dậy, chắc là do cảm tính mách bảo như thế. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại chẳng thấy điềm xấu ở đâu cả. Chỉ có một thân cô độc trôi nổi giữa dòng đời bạc bẽo này, cố gắng thoát ra khỏi cái hậu quả của lỗ hổng thời gian chết tiệt mà tôi không may va phải. Là nó tự nhắm đến tôi, chứ tôi không mời gọi nó đến.

Hoàn toàn không!

Ừm...nhân dịp mình đến được cái bến Trường Trầu này rồi, dại gì mà không tham quan nó tí nhỉ? Cho dù chỉ là một cái bến cho những người buôn bán ngược dòng nước đến đây thì tôi nhất quyết phải nạp vào đầu ít nhất vài thông tin về nơi này. Về những mặt hàng ở đây, về vị trí địa lí của nó. Khó có thể tưởng tượng được hơn hai trăm năm sau, nơi tôi đứng hiện giờ cũng chỉ là một bãi cát bồi, xung quanh là nước sông bao phủ, tiêu điều đến trầm lặng, gợi cho người khác một vẻ hoài thương về quá khứ đến kì lạ. 

Đến cả tôi - một cái đứa ít có cảm xúc với thiên nhiên, cảnh quan bên ngoài - cũng phải đứng thẫn cả ra đấy tầm năm phút để đưa mắt nhìn một lượt ở hai bên đầu sông Côn, những rặng cây xung quanh, giống như có một sợi dây từ thời xa xưa níu lấy chân tôi, không để cho tôi đi tiếp vậy. Nếu có được một máy quay vượt thời gian, tôi sẽ quay lấy khung cảnh tấp nập những con đò nhỏ, những người thương nhân đến buôn bán, những xấp trầu xanh mơn mởn này, để rồi sau khi trở về, một lần nữa tôi được gián tiếp gặp gỡ khoảnh khắc đó. 

Nhưng điều khác biệt ở đây chính là thời gian. 

Hơn hai trăm năm cách biệt là quá dài, nhất là với một con nhỏ chúa ghét thời gian dài dòng, lê thê như tôi.

Cây me cũ, bến trầu xưa

Dẫu không tình nghĩa cũng đón đưa trọn niềm

Lúc này chàng đang bận tiếp khách nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi ở bên cạnh. Người qua kẻ lại, chẳng ai rảnh hơi mà để tâm đến tung tích hay hành động của tôi cả, có thể phương án hành động của tôi là: Tôi sẽ len lỏi vào giữa đám người ấy mà đi. Vốn dáng người bẩm sinh của tôi nhỏ con, lúc đi về lại phải chen lấn giữa đám bạn cùng trường để ra tới cổng, nên có vẻ tôi đã được mài dũa một thứ kĩ năng tinh xảo, không đâu xa đó chính là kĩ năng chen lấn giữa dòng người đông như kiến vậy. Coi bộ thời cơ đang mở ra phía trước, chỉ chực chờ đợi tôi chớp lấy nó thôi. 

Thế là tôi đứng dậy, nhân cơ hội chàng nhìn đi chỗ khác thì bèn lẻn đi, khuất xa tầm mắt của chàng càng xa càng tốt. Luồn lách qua những kẽ hở giữa từng người, lướt qua hàng vạn cuộc đời trong quá khứ mà tôi biết họ sẽ chẳng có dịp làm rạng danh sử sách, trừ vài trường hợp không tính đến. Cuối cùng, sau khi đã chắc mẩm mình đi đủ xa rồi, tôi mới ngoái đầu nhìn lại. Không thấy gì cả, thậm chí cái quán xập xệ mà ban nãy tôi đi ngang qua cũng chẳng thấy đâu. Chỉ toàn người với chả người, tiếng rao bán không ngớt của họ là thứ vẫn còn đeo bám tôi, cho dù tôi có đi xa tới đâu chăng nữa.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ