38. Năm mới (2)

116 13 53
                                    

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó phá lên cười khanh khách đầy thoải mái. Từ khi ở đây tôi chưa từng được thấy cậu thoải mái mà lại vui đến như thế, dù chỉ một chút cũng không có. Nhưng, cuộc vui nào cũng chóng tàn, ai nấy đều mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của bản thân mà lẳng lặng không nói lời nào.

Chàng ngồi bệt xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nước trà chảy róc rách ra chung khi tôi đang hầu nước trà mới cho chàng. Hương sen bộc lộ rõ rệt ra bầu không vừa lạnh vừa nhạt nhẽo, quấn quýt lấy khí trời se se lạnh mà phả vào hư vô một lớp khói mỏng. Uống vào vừa cảm nhận được vị thuần túy của sen, vừa cảm nhận được lòng mình như được sưởi ấm chút ít.

Thử hỏi những người ở đây xem, cảnh vật hữu tình nên thơ thế này, vương vất hương trà sen nữa thì ai mà cầm lòng cho nổi? Có khi họ vừa mãn nguyện ngắm nhìn vừa làm thơ luôn nữa ấy chứ.

"Của anh", Tôi đưa chung trà cho chàng rồi nép mình về phía góc sập càng xa càng tốt. Không muốn bị dính dáng tới bất cứ cái gì đâu, sợ lắm rồi.

"Nhật Hạ. Cô đang lánh né tôi sao?", Chàng vươn tay nắm lấy tay tôi, muốn giữ tôi lại để không cho tôi trốn đi, "Ngồi sát vào đây. Chẳng phải cô đã hứa sẽ cùng đón năm mới với tôi mà?"

"Ai hứa với anh cơ chứ?", Tôi bĩu môi, rồi lẳng lặng tựa mái đầu vào vai chàng, cùng nhau nhìn lên vầng sáng tỏ của trăng khuyết trên nền đen thẳm.

Nói gì thì nói, chê gì thì chê, nhưng tôi cũng phải cần có nơi để tìm đến mỗi lúc tinh thần tuột dốc, hay đang buồn bã việc gì đó. Cũng có lúc tôi muốn giãi bày việc gì đó, nhưng không tiện nói với người khác, chẳng biết tìm ai để bầu bạn nên mới tìm đến chàng.

Chỉ vì mục đích đó thôi! Còn những cái khác thì đừng hòng!

"Mặt Trời của mùa hạ", Giọng chàng chợt dịu lại, ánh nhìn cũng mất đi vẻ nghiêm nghị phần nào. Một tay xoa đầu tôi, tay còn lại cầm chung trà lên mà chậm rãi nhấp từng ngụm, từng ngụm một như một người sành về việc thưởng trà này vậy, "Cô thật đặc biệt."

"Hở?", Tôi lúng túng hỏi, không thể phản kháng vì tay kia của chàng đã ôm lấy đầu của tôi rồi, chỉ biết đành nằm im chịu trận thôi. 

Tim tôi lúc này như đang khiêu vũ giữa bữa tiệc xập xình ấy, đập bình bịch liên hồi không ngớt, hai vệt má hồng đỏ ửng lên nom như một cô bé mới lớn lần đầu được tỏ tình ấy. Lời nói cũng lắp ba lắp bắp không tròn chữ, câu còn câu mất, đầu óc trống rỗng nên chẳng thể diễn đạt được ý nghĩ của mình như thế nào hết.

Bị cạn vốn từ rồi, chết chết.

"Cái tên của cô, cả suy nghĩ của cô", Chàng cảm nhận được một nỗi bất an trong lòng tôi nên đã nhẹ nhàng vỗ về, "Như thế há chẳng phải là đặc biệt sao?"

"Ừ thì...cũng có...", Tôi ậm ừ, "Nhưng tên của tôi là một cái tên tầm thường, chẳng có chút ý nghĩa sâu xa nào cả. Anh đừng có khen quá..."

"Thế thôi cũng được", Chàng phá lên cười. 

Sau đó chàng bỏ tôi ra, hoàn toàn phớt lờ người mà chàng vừa chuyện trò được mấy giây trước, để mặc cho tôi làm gì thì làm.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ