Chương 134: Quà mới đính hôn

42 4 0
                                    

Nguỵ Nam mặt dày mày dạn ăn một bữa sủi cảo rồi mới chịu đi.

Minh Triệu trong nhà bếp rửa chén, chờ một lúc lâu mới thấy Kỳ Duyên trở về, nói "Mèo con, thay quần áo chút đi, tôi đưa em ra ngoài"

"A?"

Minh Triệu còn đang rửa bát đũa hỏi "đi đâu vậy?"

"Đi rồi thì biết" Kỳ Duyên đi lên kéo găng tay rửa chén "mau tới phòng ngủ, tôi có đồ cho em"

Minh Triệu không hiểu ra sao, thế nhưng nàng đã nói như vậy, cũng chỉ đành lau tay đi theo.

Vừa tiến vào phòng ngủ, Kỳ Duyên đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng, đưa tay kẹp tóc Minh Triệu

"Cái gì vậy?"

Minh Triệu dùng tay sờ, gai nhọn chạm vào ngón tay "lỗ tai?"

"Tai mèo ~"

Chính là kẹp tóc tai mèo có thể dễ dàng mua trên đường, Kỳ Duyên đưa Nguỵ Nam xuống tiểu khu thuận tiện mua một cái.

Không thể không nói phụ nữ hơn ba mươi tuổi mà còn rất ngây thơ, nhưng Minh Triệu cảm thấy dáng vẻ Kỳ Duyên giống như là rất vui.

Thế là đành theo ý nguyện của nàng, Minh Triệu rút tay về nắm lấy tay nhỏ, học dáng vẻ mèo con "meo ~"

Kỳ Duyên sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên đưa tay luồn qua nách Minh Triệu, tựa hồ muốn nàng giơ lên

Trong mắt nàng Minh Triệu dường như là bé mèo con có thể đứng hai chân.

"Minh Triệu, em thật đáng yêu!"

Mặc dù không có khả năng cao lên hơn nữa, nhưng không làm Kỳ Duyên ngừng thích... Lỗ tai mèo nhìn thật dễ thương.

Lỗ tai nhỏ xám trắng, Minh Triệu có chút đỏ mặt, bề ngoài thanh diễm nội tâm manh manh quả thực không nên quá tương phản.

"Trước kia có người nào nói em đáng yêu không?"

Kỳ Duyên ước gì có thể cắn bé mèo manh manh này một cái, Minh Triệu nhanh chóng dùng móng vuốt che mặt nàng cự tuyệt "Gấu, Gấu không phải nói muốn ra ngoài sao?"

Người đã lớn thế này còn xem nàng như mèo, không xấu hổ sao!

"Trước hôn một cái~"

Kỳ Duyên lưu manh nhất định phải hôn, luồn qua nách Minh Triệu không thể trốn tránh, Minh Triệu vịn ngực nàng giãy giụa nửa ngày, cuối cùng chùn chân xuống, quả thực đào thoát khỏi ngực Kỳ Duyên.

Kẹp tóc tai mèo rơi trên đất, Minh Triệu ửng hồng, đem tóc vén ra đằng sau "Nhanh nhanh... Đi thay quần áo"

Miệng không cẩn thận nói lời đen tối, Minh Triệu phát giác đỏ mặt, đều nghĩ kéo áo che mặt.

Đều do mèo to! Còn không biết xấu hổ mà cười!

Cánh tay bổ nhào lên người Kỳ Duyên, Minh Triệu vung áo lên cào bụng nàng "không cho cười!"

Mèo con rất đáng yêu, cào một cái ngứa ngứa thật ngây thơ, Kỳ Duyên đem người ôm vào trong ngực, thừa cơ hôn một cái.

Hai người cứ vậy nháo một hồi, cho đến khi tóc tai bù xù, quần áo dúm dó mới ngừng lại.

Minh Triệu có một ít sức để chống đỡ, thở gấp nằm trên ngực mềm mại của Kỳ Duyên, dùng sức hít sâu

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now