Chương 59: Là ai đang mắng mình (H)

78 2 0
                                    

Trên đường về nhà, Minh Triệu trong đầu vẫn nghĩ là: Mình cong rồi sao?

Bé mèo Kitty không dám tin, xu hướng tính dục ba mươi năm qua thẳng tăm tắp cứ như vậy cong rồi sao?

Đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi.

Thời gian còn sớm, chưa tới chín giờ rưỡi, tàu điện ngầm còn mở, Minh Triệu lúc đến định uống rượu nên không có lái xe, cho nên cần phải đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Kiểm an soát mã số thẻ, Minh Triệu có chút không yên lòng, vẫn nghĩ đến vấn đề triết học cong hay không cong.

Đứng ở trên thang cuốn xuống đón tàu đi về, vừa ngay lúc tàu về hướng Kim Đài dừng lại, Minh Triệu liền lên tàu.

Giờ này phải đứng, người không tính nhiều, nhưng cơ bản cũng hết chỗ ngồi, Minh Triệu liền đứng ở bên trong toa xe, nắm lấy tay vịn treo trên trần.

Vài giây sau, tàu điện ngầm phát ra âm thanh tích tắc thông báo, khép lại cửa tàu, chậm rãi chạy về phía trước.

"Các vị hành khách, đoàn tàu đang đến trạm Thiên Môn, hành khách xuống trạm xin mời chuẩn bị sẵn sàng. Đến trạm Thiên Môn xin hãy đứng sẵn ở cửa đổi trạm, hành khách đổi tàu sang chuyến số 5, mời xuống ở trạm Thiên Môn"

"The next station is Yingtianmen. Please get ready for your arrive. Yingtianmen is change station. Passenger can take the subway line."

Tiếng phát thanh rõ ràng, tàu điện ngầm lại tăng tốc vùn vụt, hai bên cửa sổ tối đen như mực, bên trên kính cửa sổ xuất hiện quảng cáo.

Minh Triệu chính là đứng đối diện cửa sổ tàu, trùng hợp nhìn tấm quảng cáo quảng cáo bia Bá nhạc Bảo gia truyền, người phát ngôn Lý Vũ Xuân mặc vest đen bên trong là áo sơ mi trắng kẻ sọc rộng rãi, tay trái cầm chai bia, tay phải nâng lên nắp chai, ở phía trên xuất hiện hình ảnh.

Phía sau nàng có một dòng rượu màu hổ phách vờn quanh, bên cạnh là chữ viết nghệ thuật màu trắng chạy ra, vui vẻ chính là hiện tại.

Nhưng mà Minh Triệu chú ý không phải quảng cáo, mà là dòng chảy bia uốn quanh thành hình vòng... tại sao lại cong nha?

Bé mèo Kitty vẫn ngẩn người, quảng cáo đột nhiên nhoáng một cái, biến thành áp phích của nữ vương Nhậm Nhã Hi độc tấu violon

Váy dài thanh lịch, khí chất lãnh ngạo, đáng tiếc mặc dù là nữ thần, Minh Triệu lại chú ý đến nghệ thuật hóa sau lưng nàng, như khuông nhạc gợn sóng chập chùng vô cùng hấp dẫn.

Ân... khuông nhạc tại sao lại cong a?

Ước chừng nhìn cái gì cũng cảm thấy nó "cong", Minh Triệu về sau đưa tầm mắt cong cong nhìn xuống sàn sắt, nhìn xuống đất thấy tấm dán chỉ đường cũng nhịn không được xuất thần: nó vì cái gì cong rồi?

Tóm lại hết thảy đều cong, cho đến khi Minh Triệu mang dấu chấm hỏi cực lớn trở lại chung cư, mới phát hiện mình vẫn tự nhiên trở về nhà Kỳ Duyên.

Thế là lời Trân Ni như câu linh hồn lại xuất hiện trong não nàng: Bồ là thèm thân thể nàng.

Không hiểu lại thấy tim đập rộn lên, mặt lập tức nóng hổi, Minh Triệu vội vàng vỗ hai gò má, chạy tới phòng tắm vỗ nước lạnh

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now