Chương 116: Dầu nóng bỏng gà

57 3 0
                                    

Thật lâu trước đó, Vân Ca từng hỏi Kỳ Duyên, muốn giải phẫu thẩm mỹ không, đem vết sẹo trên mặt xoá đi.

Bà đau lòng cháu ngoại của mình, mặt sẹo một đường dài như thế thường khiến bà cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt, mà nói với con gái thì có một vết sẹo trên mặt như thế, thực tế quá gây chú ý cùng dị thường.

Mặt một đường sẹo nghiêng dài như vết rách, đem khuôn mặt hoàn mỹ kinh diễm cắt ra làm đôi, khiến người bóp cổ tay thở dài đồng thời cảm thấy một loại e ngại khó hiểu.

Lệ Sa cùng mấy bạn thân không quan tâm khuyết điểm của nàng, nhưng người khác khó mà không để ý, nếu có cảm thụ trực quan, chính là dù mười phần hỗn loạn cùng quậy phá ở quán bar, nàng cũng rất ít có người tới bắt chuyện, dù là nam hay nữ.

Mặt sẹo khiến cho nàng trở nên hung ác không bình thường, trừ Minh Triệu, không có người trong lòng không khuất mắc mà tiếp cận nàng.

Minh Triệu lần đầu tiên gặp Kỳ Duyên là tình một đêm, sau đó mèo nhỏ tỉnh tỉnh mê mê trong ánh mắt chỉ có một câu hỏi "Đã xảy ra chuyện gì thế này"

Về sau, Minh Triệu nói, em cảm thấy rất đẹp... Đây là lần đầu tiên có người khen vết sẹo của nàng đẹp.

Lại lần nữa, Minh Triệu thể hiện một dạng hiếu kỳ khác thường, Kỳ Duyên thường xuyên cảm giác được mèo con trong ngực nàng đưa móng vuốt nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt nàng.

Ngẫu nhiên, sẽ còn hôn lên vết sẹo của nàng, liền giống như bây giờ, Minh Triệu theo thói quen hôn lên vết sẹo trên mặt.

Trái tim Kỳ Duyên hoàn toàn mềm mại... Minh Triệu yêu nàng, yêu cả vết sẹo trên mặt nàng, cùng quá khứ lúc trước của nàng.

Nàng bỗng nhiên buông mèo con ra, đứng lên, lúc Minh Triệu không kịp phản ứng đã bồng nàng lên.

"Cha, mẹ, lão sư" đối mặt với bia mộ, Kỳ Duyên trang trọng thông báo "con có vợ rồi"

Minh Triệu kinh ngạc một chút, lúc này mới phát hiện phía sau lưng Kỳ Duyên là ba tấm bia mộ, hai tấm là hợp táng, một tấm ở bên phải, cách một mét, trên bia không có chữ, không viết một chữ nào.

Bản chất mèo con nên có chút hiếu kỳ, nhưng ở trước bia mộ được ôm kiểu công chúa đột nhiên có chút quỷ dị, Minh Triệu vừa thẹn vừa không biết làm sao bây giờ, muốn Kỳ Duyên mau buông mình ra.

Kỳ Duyên cố chấp ôm nàng một lúc lâu mới bỏ xuống, Minh Triệu sửa sang quần áo, đi đến tấm bia mộ phía trước, đặt một bó hoa cúc.

Lúc nàng đối mặt với cha mẹ Kỳ Duyên, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ là cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, cung kính đem bó cúc trắng đặt trước bia mộ hợp táng của họ, mặc niệm.

Mặt trời sắp lặn, ánh nắng ấm áp nhu hoà phủ trên vai, cùng lưng nàng, dịu dàng thắm thiết.

Kỳ Duyên không nghĩ nàng tới còn mang theo đoá hoa cúc trắng, ngơ ngác nhìn, đột nhiên cảm thấy mình may mắn.

Nàng giống như nhìn thấy ánh sáng của mình, một bé mèo con ấm áp của nàng.

"Gấu" Minh Triệu có chút ngượng ngùng đứng lên "em không biết, hẳn là chỉ mua một đoá cúc trắng thôi, thật có lỗi..."

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now