Chương 94: Luận heo mẹ hậu sản hộ lý

62 3 0
                                    

"Nguyễn tổng không thích nhất chính là sô cô la"

Giống như ma chú, những lúc Minh Triệu ngừng làm việc, bên tai liền sẽ ba lần bốn cữ vang lên câu nói của Đinh Vũ Manh.

Kỳ Duyên không thích nhất chính là sô cô la, mà mình tặng cho nàng lại chính là sô cô la.

Minh Triệu ôm đầu, ngón tay phải không ngừng bấm bút bi, tựa hồ có nôn nóng muốn giải quyết chuyện nào đó, "cộp cộp" tiết tấu có chút hỗn loạn.

Tặng quà đương nhiên hợp ý, nhưng Minh Triệu giờ phút này cảm thấy bất an cùng bực bội, không phải đưa sai sô cô la, mà chính vì Đinh Vũ Manh.

Cô ta làm sao biết Kỳ Duyên thích gì?

So với việc nàng hoàn toàn không biết gì, tình địch lại hiểu rõ Kỳ Duyên hơn ai hết? Có lẽ... Quan hệ giữa các nàng so với nàng còn thân thiết hơn?

Trái tim giống như bị đung trên lửa nóng, khiến Minh Triệu khó chịu đến cực điểm, nàng bỗng nhiên đặt bút bi lên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ, lập tức đứng dậy lấy túi khoác lên vai đi ra ngoài.

Đã đêm, Minh Triệu vội vàng xao động bấm thang máy, cảm giác ở trong óc có âm thanh thúc giục nàng: đi tìm Kỳ Duyên.

Mấy ngày liên tiếp gặp gỡ, Kỳ Duyên thuỷ chung vẫn lãnh đạm, cho dù Minh Triệu tỏ tình cùng tiếp cận, thái độ của nàng vẫn mười phần mập mờ.

Tựa như do dự trước lằn ranh, do dự không ngừng, nàng vẫn không có ý xác nhận với Minh Triệu.

Lông mày vặn chặt, Minh Triệu vừa bước chân vào thang máy, bấm nút tầng lầu, sau đó bực bội nhấn nút đóng cửa mấy lần.

Thang máy khép cửa lại, từ từ đi xuống cho cảm giác như mất trọng lực, Minh Triệu khoanh tay, trong giây phút ngắn ngủi, thân thể cùng ý thức đều lơ lửng.

Bất ổn, không có một chút lực nào.

Kỳ Duyên đến tột cùng do dự cái gì? Minh Triệu nghĩ, có lẽ đang lựa chọn giữa nàng và Đinh Vũ Manh sao?

Cái này khiến nàng không thoải mái, đáy lòng càng ghen tuông muốn dời sông lấp biển, vừa chua vừa chát, chắn lồng ngực muốn ngạt thở.

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Minh Triệu rời khỏi không gian hẹp, đứng ở hành lang, hít một hơi sâu.

Từ hàng lang đi xuống chính là bãi đậu xe ngầm, không khí lạnh lẽo tịch mịch, chung quanh vô tình an tĩnh, đèn u ám chiếu xuống mặt đất, càng thêm ảm đạm, vầng sáng lạnh lẽo.

"Cộc cộc"

Giày cao gót va trên mặt đất vang lên tiếng vọng yếu ớt, Minh Triệu bước nhanh đến trước xe nàng, kéo cửa ghế lái ngồi vào.

Nàng đem túi khoác vai cùng hồ sơ đặt ở ghế phụ, cắm chìa khoá khởi động xe

Rất mau lái xe rời khỏi bãi xe ngầm, đi thẳng về Loan Hoàng.

Thời gian này, khu thương mại đã vắng lặng, đường cũng không đông, Minh Triệu đi qua hai cái đèn đỏ, đến dưới lầu Loan Hoàng.

Lúc đậu xe ở ven đường, trái tim Minh Triệu còn bực bội nhảy lên, nàng tựa hồ cái gì cũng không có cân nhắc, liền mười phần xung động mà tới.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now