Chương 88: Cô xem A Gấu là cái gì

71 2 0
                                    

Cảng thành.

"Lão đầu nhi đúng thật khoe khoang"

Thừa dịp người không chú ý, A Huy vụng trộm xích lại gần, sát bên Kỳ Duyên thì thầm: "Du thuyền này so với của lão đại nhỏ hơn nhiều?"

Cảnh Thành cùng Úc Thành gần biển, kẻ có tiền đều thích mua du thuyền tư nhân, đã xa hoa lại có thể chuyên cung cấp vài dịch vụ hoan lạc, vẹn toàn đôi bên.

Chiếc du thuyền này của Hứa Bách, mặc kệ vẻ ngoài vẫn là đón khách, đều so với du thuyền của Kỳ Duyên nhỏ hơn gấp hai.

Mà nàng đến Cảng thành được mấy ngày, lão đầu nhi mới "hạ mình" mời nàng, đến đón tiếp.

Nói rõ chính là không để nàng vào mắt.

Trong lòng mỉm cười, Kỳ Duyên âm thầm quan sát hiện trạng du thuyền, mặt không đổi sắc, mang theo A Huy đi vào du thuyền.

Du thuyền xa hoa cơ bản tương đương biệt thự trên biển, cũng có khu đón khách rộng rãi.

Hứa Bách an vị trong khu đón khách trang trí xa hoa, chờ Kỳ Duyên.

Lão đầu nhi đã hơn sáu mươi, một thân âu phục màu xám, phối thêm cà vạt màu nâu, tinh thần quắc thước.

"Nguyễn chất nữ" Hứa Bách chào đón, cười vui cởi mở " Thật sự ít gặp khách quý, nể mặt lão hủ quang lâm du thuyền tư nhân, để lão hủ thụ sủng nhược kinh a"

Rõ ràng là hắn ảm đạm, còn muốn cậy già lên mặt, dường như là mình không cố ý không nể mặt mũi.

Kỳ Duyên cười cười, đưa tay bắt tay hắn "Hứa bá là đại thần cánh tay trái của Nguyễn thị con, trong lúc cấp bách còn có thể dành chút thời gian chiêu đãi, con mới cảm thấy vinh hạnh"

Nguyễn thị kinh doanh sòng bạc đã hơn mười mấy năm, từ một địa điểm giờ thành ba địa điểm đánh bài, là một tay to ở Úc Thành.

Kỳ Duyên một chút không nể mặt mũi, kẹp súng mang gậy, Hứa Bách là cổ đông chỉ chiếm 40% nơi nào dám lãnh đạm với cấp trên như thế.

Nhưng bị trực tiếp đâm ngược như thế, trên mặt Hứa Bách nhất thời có chút không dễ nhìn.

Kỳ Duyên chỉ làm như không biết, trực tiếp ngồi xuống, dáng vẻ bình chân như vại.

A Huy đứng sau lưng nàng, thần sắc trên mặt cũng có vài phần khinh thường.

Không khí nháy mắt trở nên không thích hợp, Hứa Bách ngồi đối diện, mắt thấy hai người kẻ xướng người hoạ không coi trọng mặt mũi hắn, càng thêm không cam lòng.

Một con nhóc miệng còn hôi sữa, bất quá ỷ lại có chỗ dựa là Lạp thị, dựa vào cái gì đè đầu hắn.

Bàn đến đây, hắn mặc dù nhỏ hơn vài tuổi, nhưng cùng với tổ phụ Kỳ Duyên dốc sức tranh đấu, chỉ là con của hắn bất hạnh, không giống Nguyễn Tu có tiền đồ rộng lớn như vậy, ngược lại vì ham mê đua xe mà bị liệt nửa người.

Hứa Bách âm thầm bấu tay vịn, dựa vào cái gì mà những thứ hắn dốc sức làm ra, Nguyễn gia không chỉ xuôi thuyền mát máy, liền ngay cả ngoại tôn nữ mất tích mấy năm có thể hoàn hảo không chút nào thương tích trở về.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now