Chương 108: Mèo to hung hăng

79 3 0
                                    

Sau khi phác thảo ra kế hoạch truyền thông, Kỳ Duyên rốt cuộc thở ra nhẹ nhàng.

May mắn chuyện lần này của đứa con phá sản cũng không lớn, đem dọn dẹp thông tin ở mấy tờ báo nhỏ là xong

Nhìn thời gian, thế nhưng cũng đến 11:30.

Cũng không biết Kỳ Duyên có tới không? Minh Triệu vừa thu dọn đồ đạc, vừa mở màn hình di động, nghĩ gọi cho nàng.

Tỷ lệ lớn là còn đang đi trên đường, thế nhưng điện thoại kêu chốc lát không ai nhận, Minh Triệu đành phải ngừng gọi, đeo ba lô rời phòng làm việc.

Nhóm làm việc tăng ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Minh Triệu nói mọi người vất vả rồi, liền bảo họ về sớm nghỉ ngơi.

Sau đó còn phải giám sát, cùng buổi trình diễn thời trang của công ty Surprise, tóm lại đều không nhàn nhã, thừa dịp hiện tại còn có thời gian nghỉ ngơi, tổ viên đều tranh thủ thời gian dọn dẹp đồ đạc.

Lúc đứng ở hành lang chờ thang máy, Minh Triệu phát hiện chìa khoá xe của mình để trong văn phòng, liền bảo đồng nghiệp đi trước, tự mình quay lại lấy.

Chìa khoá xe quả thực để trong ngăn tủ, bởi vì dọn dẹp túi xách nên thuận tay ném nó vào trong học tủ.

Lấy đồ xong, đồng nghiệp đều đã rời đi, Minh Triệu đợi thang máy một chút, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe dưới đất.

Thời gian đã rất khuya, bãi đỗ xe đã không còn một ai, tiếng giày cao gót của Minh Triệu vang trên đất "cộc cộc" yếu ớt quẩn quanh.

Tia sáng u ám, "lối ra an toàn" giống như quỷ hỏa trong đêm tối, tầng tiếp theo không thấy ánh mặt trời, lạnh lẽo kỳ quái để người ta sợ hãi trong lòng.

Minh Triệu không khỏi có chút khẩn trương, tăng tốc đi về phía xe của mình.

Nhấn điều khiển, cách vài chục bước để xe vang lên tiếng tích, đèn xe lấp lóe.

Đã sắp đến trước xe, Minh Triệu nghĩ lại gọi điện cho Kỳ Duyên, đột nhiên cổ họng nàng siết chặt.

Có một sức mạnh nào đó kéo nàng ra phía sau, kìm chặt nàng!

Minh Triệu ngã xuống đất, cổ họng lại bị kéo lên, bị siết thật chặt, rất nhanh có cảm giác ngạt thở muốn ngất đi.

"Ây..."

Ngón tay vô thức móc cổ đang siết cổ mình, hai chân Minh Triệu đạp loạn trên mặt đất, ý đồ đứng lên để làm dịu cảm giác ngạt thở kinh khủng này.

Thế nhưng khí lực tựa hồ bị rút đi, bắp chân nhũn ra, cơ hồ không cách nào đứng lên được.

"Ô..." ngón tay ở cổ họng móc loạn, lại đối với thứ siết cổ nàng không chút tác dụng nào!

Muốn bị siết chết rồi...

Không khí có thể hít vào càng lúc càng ít, Minh Triệu trước mắt thoáng tối đen, con mắt muốn lòi ra ngoài!

Yết hầu bị bóp chặt không cách nào phát ra âm thanh, hai chân đá đạp lung tung, hơi sức cũng bắt đầu yếu đi, trở nên mềm oặt bất lực, vùng vẫy muốn chết.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now