Chương 92: Tôi có thể theo đuổi cô lần nữa không?

94 2 0
                                    

Một bé mèo con oa oa khóc ở trong ngực nàng, đối với Kỳ Duyên mà nói, đủ khiến đại não của nàng chết máy.

Nàng đứng ở trước cửa, để cho Minh Triệu ôm thật lâu.

Cho đến khi bé mèo con nước mắt nước mũi chảy dài phát hiện sự thất thố của mình, mới nhanh như chớp chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Kỳ Duyên "..."

Chí ít chiếc áo sơ mi trắng trị giá năm con số của Kỳ Duyên ướt một mảnh lớn, còn dính chất gì dính dính sáng lóng lánh... Coi như bỏ.

Rất hiển nhiên, bữa cơm này có chút đắt.

"Gấu, Kỳ Duyên... À, Gấu, Nguyễn tổng"

Kỳ Duyên cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, Minh Triệu mới từ phòng tắm xông ra, cầm một cái khăn mặt mềm mại.

Hốc mắt của nàng hồng hồng, cái mũi ngạo nghễ cũng thế, Minh Triệu còn khẽ hít hít, gương mặt nóng lên.

Cũng may Kỳ Duyên cao 1m79, đi giày cao 1 tấc, chỉ cần Minh Triệu cao tầm 168 không ngẩng đầu lên, liền có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Minh Triệu cẩn thận dùng khăn mặt lau áo sơ mi trắng cho Kỳ Duyên, vô cùng xấu hổ lau đi chất dinh dính lóng lánh, sau đó buồn bực nói:

"Tôi, đồ ăn lạnh hết rồi, tôi hâm nóng cho cô dùng"

"..."

Minh Triệu nói chuyện từ ba thành bốn, xong lập tức treo khăn mặt vào nhà tắm, lại cầm một bộ sơ mi trắng khác đưa cho Kỳ Duyên.

"Tôi, tôi, cô có thể mặc đỡ"

Dù sao cũng mặc kệ Kỳ Duyên có nhận hay không cũng nhét vào tay nàng, liền quay đầu bước đi, đem mấy dĩa đồ ăn lạnh lẽo đưa vào nhà bếp, bỏ vào nồi hâm nóng lại.

Trứng cà chua, thịt heo xào cà, cải ngọt xào chay, canh rau biển, mười phần bận rộn.

Bề ngoài không xấu, đáng tiếc đều là thức ăn hâm lại.

Minh Triệu trong lòng khó chịu, động tác vẫn nhanh nhẹn, lập tức đem bốn dĩa thức ăn nóng dọn lại lên bàn.

Nàng phát hiện Kỳ Duyên còn chưa thay áo sơ mi.

Là... Ghét bỏ nàng sao?

Nhất thời nghẹn ở trong cổ họng, Minh Triệu mấp máy môi, ngồi xuống, cầm muôi múc cho Kỳ Duyên nửa chén cơm nhỏ.

"Tôi tự làm được rồi"

Kỳ Duyên đã khôi phục lại lý trí, lễ phép khách sáo nói.

Hai người tựa hồ cũng không có gì để nói, Kỳ Duyên trầm mặc uống canh, gắp chút đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên, ăn đến chuyên tâm.

"Ăn, ăn ngon không?"

Minh Triệu trái tim đập loạn, khẩn trương như lâm vào đại dịch "Vị thế nào?"

"Ừm"

Kỳ Duyên không mặn không nhạt trả lời, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Sau bữa ăn, Minh Triệu dọn dẹp chén dĩa để vào trong bồn rửa bát trong nhà bếp.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now