Chương 101: Ngốc phu phu (hơi H)

99 3 0
                                    

Minh Triệu chưa hề giống bây giờ, một mặt tim đập rộn lên huyết dịch sôi trào, một mặt lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, không cách nào kháng cự.

Nàng ghé người trên tường gạch men lành lạnh, đầu ngực nhỏ cứng đến nỗi cảm thấy có chút đau.

Mông không ngừng co rút, thậm chí có thể cảm thấy tiểu hoa cúc vừa thu vừa mở lại nhúc nhích, dường như... Khát vọng cái gì.

Mà nơi riêng tư thì trướng đến mỏi nhừ, Minh Triệu nhỏ giọng hừ ra, cảm thấy nơi đó của mình giống như đóa hoa nở rộ, để mặc cho người hái.

Kỳ Duyên hôn gáy nàng, bờ môi mềm mại dọc theo sống lưng, trượt một đường dài, trải dài một chuỗi nụ hôn ôn nhu

"Ngô..."

Minh Triệu cảm giác được Kỳ Duyên tiếp cận, càng hướng xuống dưới nàng càng khẩn trương, mông thịt đều kẹp chặt.

Thật là mắc cỡ a, như thế nào là... Không muốn ~

"Gấu~ Gấu đừng chạm chỗ ấy~"

Mông thịt thế mà bị đẩy ra, Kỳ Duyên lấy lưỡi chạm vào cúc huyệt phấn hồng sạch sẽ kia, liếm một vòng nếp uốn của cửa huyệt.

Ngứa một chút, Minh Triệu cũng là lần đầu tiên bị người liếm chỗ đó, không khỏi co lại càng chặt hơn "Gấu, đừng... A~"

Cái mông đột nhiên bị hung hăng vò mấy lần, Kỳ Duyên vạch mông của nàng ra, hung hăng liếm tiểu cúc huyệt, đầu lưỡi đâm ra đâm vào.

Có cảm giác rất muốn ra, Minh Triệu bị dọa đến phát run, đem tiểu cúc kẹp chặt hơn.

Mặc kệ nơi đó chính là... Gấu thật biến thái.

Mặt cũng không biết đỏ thành dạng gì, Minh Triệu chỉ cố gắng kẹp chặt tiểu cúc, không muốn Kỳ Duyên liếm nàng.

Đều muốn kẹp ra rắm, may mắn Kỳ Duyên không tiếp tục đùa bỡn cúc huyệt, ngược lại liếm hoa huyệt của Minh Triệu.

Chỗ sưng non bị đầu lưỡi liếm, hơi khác thường, Minh Triệu lúc này mới dám nới lỏng tiểu cúc, ai ngờ...

"Phốc ~"

Thật có một tiếng rắm vang lên rồi!

Mặc dù không hôi, cũng chỉ một tiếng nho nhỏ, nhưng Minh Triệu xấu hổ a, lông tơ đều dựng đứng!

Tựa như mèo nhỏ xù lông, nàng nha một tiếng che mông, vẻ mặt đưa đám nói "Gấu, Gấu mau tránh ra~"

Thực sự hận không thể lấy nút gỗ chắn cái chỗ này lại, sao có thể đánh rắm vào lúc này?

Tóm lại mất mặt muốn xỉu, hết lần này đến lần khác Kỳ Duyên còn nho nhỏ nói một câu: "Em đánh rắm không thúi chút nào"

A~

Minh Triệu nháy mắt bay ra thái dương hê, cái này... A!"

Cái trán đặt trên gạch men đều không muốn ngẩng lên, mèo nhỏ rất muốn đập đầu vào tường, tự sát, chính là bé mèo không có cách nào gặp người~

Không nghĩ để Kỳ Duyên làm nữa, nhưng hai chân đột nhiên bị một sức mạnh tách ra, Minh Triệu suýt nữa đứng không vững, trọng tâm ngã về một hướng

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now