Chương 47: Kết quả cuối cùng mướn phòng (H)

114 1 0
                                    

Gian phòng an tịnh cùng tư mật, rất dễ dàng để người ta buông lỏng xuống.

Minh Triệu bị Kỳ Duyên đặt ở trên giường lớn mềm mại, bị nàng lật người, nằm lì ở trên giường.

Kỳ Duyên cởi hoàn toàn quần áo Minh Triệu, mình thì chỉ cởi áo trong cùng áo ngực cởi xuống.

Hào phóng bộc lộ bộ ngực của mình, Kỳ Duyên mở ra cúc áo sơ mi, mặc cho hai đoàn tuyết trắng tròn trịa tiếp xúc không khí.

Minh Triệu vô lực nằm lì trên giường, nghiêng đầu, ánh mắt không thể tránh né nhìn thấy Kỳ Duyên cố ý lộ ra vẻ đẹp.

Thật muốn... nàng lại có ý nghĩ xấu hổ này.

Gương mặt không khỏi nóng lên, Kỳ Duyên nhích vào gần hơn, một gối đè lên mép giường, đưa tay đặt lên lưng trần của Minh Triệu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thổi qua liền phá da thịt, chỗ ngón tay vung lên một mảnh lửa nóng, thiêu đốt lấy thân thể.

"Ừm~"

Kỳ Duyên bỗng nhiên cúi người, xích lại gần Minh Triệu, chậm rãi đem đôi môi vuốt ve mặt nàng.

Rất nhẹ nhàng hôn, mang theo từng tia cưng chiều yêu thương.

Minh Triệu run lên, cánh tay uốn lượn, bắt lấy chăn dưới thân.

Kỳ Duyên không có nóng lòng cầu hoan, mà kiên nhẫn hôn Minh Triệu, dùng môi vuốt ve người phụ nữ này.

Môi phụ nữ không giống đàn ông, mềm mà không ẩm ướt, cũng không giống như hơi thở hormone cầu hoan kích thích của giống đực, rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Xúc cảm hôn dường như mềm mại như gió nhẹ nhàng phất qua, vậy mà đem tâm Minh Triệu như nước hồ phẳng lặng gợi lên một ít sóng nhỏ.

Một hồ xuân thủy, Minh Triệu không tự giác nhắm mắt lại, thẹn thùng không thôi.

Nàng là thế nào rồi?

Trong lòng tựa hồ nghi vấn, nhưng không tìm được câu trả lời, liền cảm thấy cánh môi ấm áp hôn lên mí mắt.

Kỳ Duyên từng chút từng chút hôn, giống như tiểu vương tử hôn bông hoa hồng mình yêu thích nhất.

Minh Triệu dần dần có loại mềm nhũn kỳ dị, không phải đến từ thân thể, mà đến từ tâm.

Tuổi đã ba mươi, chồng cũ là mối tình đầu, nàng căn bản không có trải qua được mấy lần cá nước thân mật, giống như một vũng nước, có tiềm thức khát vọng vuốt ve.

Mặc kệ sinh lý hay là tâm lý, ai không thích bị người ôn nhu đối đãi chứ? Nhất là Minh Triệu, thật sâu bị tổn thương, càng cần ôn nhu an ủi.

Không có gì không thể thừa nhận, chỉ là người kia an ủi nàng, là một phụ nữ, là tiểu bạch kiểm của nàng.

Môi Kỳ Duyên rốt cuộc chậm rãi dừng ở trên môi Minh Triệu.

Nàng không còn giống như vừa mới nãy cạy mở hàm răng nàng triền miên, mà là thuần túy lau sạch, giống như muốn bôi son dùm Minh Triệu.

"Ừm..."

Một tiếng mèo con tinh tế vang ra, động tác Kỳ Duyên có chút dừng lại, lặng lẽ câu lên khóe môi.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now