Chương 60: Chua xót.

14 4 0
                                    

Giữa tôi và anh Hùng đang có chiến tranh lạnh. Tôi ra sức bênh vực và đòi lại công bằng cho nạn nhân của bắt nạt học đường, anh lại phản bác lại bằng đạo lí đừng nên dựa dẫm vào người khác. Đấy không phải dựa dẫm, đấy là cần sự giúp đỡ, một điều đơn giản đến vậy mà anh cũng không chịu hiểu sao? Tôi biết anh không phải người ấm áp gì cho cam, nhưng đến chuyện bạn học bắt nạt mà anh chỉ biết đứng nhìn, thậm chí kêu người ta phiền, thì tôi hỏi anh là anh còn tình người nữa không?

- Tình hình căng thẳng như này hai người vẫn cãi nhau được à?- Quản nhảy vào, cố hết sức lắng mọi chuyện xuống.

- Thì chính vì căng thẳng nên tao mới cãi nhau đấy!- Giọng tôi có hơi chút nghèn nghẹn ở cổ họng.

Nghe được tông giọng không bình thường đó của tôi, Quản đâm khó xử. Nãy Quản còn giở giọng trách móc tôi, giờ nó vỗ vai tôi rối rít nói:

- Hiền này, có gì bình tĩnh lại. Để tao ra nói chuyện với anh Hùng nhé? Hiểu, mày dẫn Hiền ra sân trường đi lòng vòng hít gió trời đi!

Thấy Quản nói vậy, Hiểu chạy về phía tôi. Nó tính dẫn tôi ra sân trường hóng gió thật à? Tôi đang bức xúc muốn khóc đây này, tâm trạng đâu mà đi hưởng ngoạn nữa? Thế nên lúc Hiểu định mở miệng bảo tôi đi, tôi vội khước từ:

- Thôi bạn ạ, mình không có tâm trạng.

Hiểu lắc đầu:

- Trong lớp ngột ngạt lắm mày! Nghe Quản, nghe tao, ra sân trường đi? Mày không có tâm trạng tao làm cho bằng có thì thôi.

Ai cũng có tâm hồn giản đơn, hồn nhiên như Hiểu thì tốt. Hiểu không thích suy nghĩ phức tạp, nó giàu tình cảm lắm, giống một đứa trẻ kháu khỉnh loay hoay tìm cách làm người lớn vui. Nói vậy không có nghĩa tôi là người lớn, mọi người thấy mà, chẳng có người lớn nào hành động thiếu suy nghĩ và báo hại người khác như tôi cả. Nhưng dù tôi có báo Hiểu và Quản bao lần đi nữa thì tụi nó vẫn mang trong mình đầy nghị lực để cứu vớt lại hậu quả tôi gây ra và cứu vớt chính cuộc sống bế tắc của tôi nữa. Không có tụi nó, chắc tôi chẳng có mống bạn nào đâu.

- Đi nhé? Nhé? Tao không thích ở trong lớp nữa đâu, không khí căng vãi c*t!

Hiểu vừa nói vừa lắc tay tôi, khóe miệng nó nhoẻn một nụ cười nhí nhảnh hết biết! Nụ cười hồn nhiên rất khó kiếm tìm ở những cô cậu học sinh cấp ba già dặn. Sao mày đáng yêu vậy Hiểu? Tôi chiều theo mong muốn của nó, cùng nó bước ra khỏi cái lớp học mang nặng bầu không khí âu lo, ngột ngạt này. Chuẩn bị bước ra ngoài lớp tôi nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về khung cảnh sau lưng tôi kia: thằng Quản và anh Hùng đang nói chuyện say sưa cùng nhau, xem chừng cũng căng phết. Tôi lo những luận điểm và lí lẽ của anh Hùng đủ sức dắt lí trí thằng Quản sang phe anh, tôi lo tôi phải nhìn thấy quá khứ đau thương của tôi qua hiện thực tàn khốc của người khác. Nhỡ Quản...

- Anh Hùng!!

Tôi suýt chút nữa ngã đập đầu vào cạnh bàn, may mà Hiểu kịp tóm lấy vai tôi, dựng tôi lại. Hiểu nhìn anh Trọng đang đứng trước cửa lớp, hắng giọng nói:

- Anh có thể chọn cách xuất hiện bớt đau tim hơn được không? Ngộ nhỡ con Hiền tâm lí yếu lại ngất ra đây nữa thì anh tính sao?

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Where stories live. Discover now