Chương 20: Fall in love with u

71 5 0
                                    

Phúc dẫn đầu nhóm con trai trong lớp tiến tới chỗ bọn tôi. Đứa nào đứa nấy nhìn rất ok, thậm chí là đẹp, nhưng Phúc thì cút! Tôi cũng đến ạ người làm stylist cho nó? Phúc nhởn nhơ nhe răng cười:

- Ngầu không thốt lên lời luôn à?

Nhóm Hương rít ầm lên:

- Lạy chúa đầu đỏ hơn đít khỉ!

- Đỏ hơn cả son tao bôi nữa!

- Mày tin mang cái đầu này tới trước mặt thầy giám thị, ổng vặt trụi tóc mày không?

Phúc vuốt tóc một cái:

- Ui sợ thế, sợ ông giám thị ghê...thằng Khánh cũng nhuộm mà, riêng gì tao đâu.

Nghe Phúc nói xong, tôi giật mình ngó xung quanh tìm Khánh. Khánh cũng nhuộm tóc hả? Màu gì? Mà hôm nay Khánh ăn mặc thế nào nhỉ? Cùng lúc đó, bên tai tôi vọng lên tiếng hát lãng mạn:

- Feel like sun on my skin, so this is love, I know it is.

Lạnh dựng hết lông lên rồi mà feel like sun cái gì. Bài hát tuy chẳng thiết hợp với thời tiết tí nào, nhưng nó thể hiện đúng tâm trạng của tôi lúc nay. Vì ngay sau đó, lấp ló sau cái đầu đỏ chóe của Phúc, tôi thấy một mái tóc màu bạc xoăn nhẹ nhàng. Khánh kìa! Đúng Khánh rồi! Tôi loạng choạng suýt nữa vấp ngã trên đôi giày cao gót 2 triệu chị họ mua cho, thậm chí tôi còn phải bám vào bàn để bình tĩnh lại. Và, tôi đưa mắt lên nhìn Khánh.

Ôi đấng toàn năng tối cao, Khánh là thiên sứ vừa đáp xuống trần gian phải không? Cậu ấy mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến cuối. Chiếc áo lông khoác bên ngoài màu trắng hơi ngả xanh dương, từng cụm lông bồng bềnh như tuyết. Có vẻ như Khánh mặc áo oversize, vì chiếc áo lông hơi to so với cậu ấy, mà như vậy thì càng làm Khánh dễ thương hơn! Bên trong là áo len ấm áp trắng muốt không tì vết. Rồi cả quần Khánh mặc cũng trắng nhạt, nhìn cực kì hợp với cậu ấy! Và cuối cùng là điểm nhấn: mái tóc đen thẳng được làm thành mái tóc màu trắng bạc xoăn nhẹ nhàng, nhìn không thể hợp hơn với bộ đồ cậu ấy mặc. Cái style trắng muốt từ đầu tới chân này thì thử hỏi có khác thiên sứ giáng trần tí nào không?

Bình thường lũ con gái chẳng chú ý tới Khánh lắm, vậy mà giờ đứa nào cũng sốc nặng, nhìn cậu ấy mãi, như cái cách chúng nó nhìn anh Hoàng hot boy vậy. Nhóm Hương và nhiều đứa con gái khác đứng gần đấy, hầu như đứa nào cũng hướng mắt về phía Khánh.

Có thể với nhiều cô gái, Khánh không đẹp bằng anh Hoàng. Nhưng tôi vẫn còn crush Khánh, và tôi thấy Khánh đang tỏa sáng cả cái vũ hội này, đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời. Phổi tôi không hoạt động bình thường được nữa, tôi cần bình oxy gấp! Cái cảm giác xao xuyến khó thở này là....

- This is falling, falling in love. Ooh, this is falling, falling in love.

Dạ, cảm ơn JKVE hay JVKE gì gì đấy nói lên tiếng lòng của em. Khi mà thích một ai thật lòng, đâu muốn bỏ là bỏ luôn được đâu. Giờ nào tôi còn thích Khánh, giờ đó tim tôi còn thở oxy. Chưa kịp hoàn hồn, Khánh đã lên tiếng:

- Lo gì? Tao nhuộm mỗi hôm nay thôi, hiếm lắm mới được một vũ hội như này, phải cháy hết mình chứ? Tuần sau tao nhuộm lại.

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ